Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343352
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3352 lượt.
khăn lụa trên cổ, cô hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra cái này vốn định mua cho Tô Dịch Kiều. Nghĩ như vậy, An Nhiên vội vội vàng vàng dùng thời gian nghỉ trưa đi siêu thị, cũng vào buổi trưa Lâm Lệ gọi điện thoại đến, muốn hỏi số điện thoại của một bạn học đại học hồi trước, bảo hôm nay trên QQ gặp chủ nhiệm lớp cũ, nói đã tốt nghiệp lâu rồi mà không tổ chức họp lớp, năm nay muốn tổ chức một cái.
Lâm Lệ không gọi điện thoại còn tạm ổn, vừa gọi đến, An Nhiên liền nhớ đến đồ ngủ gợi cảm tối hôm qua, hận không thể giết cô luôn.
“Lâm Lệ, mi nha, lại hại ta như vậy, ta chưa làm chuyện gì có lỗi với mi, thích ăn ngon ta cung cấp cho mi, còn lái xe đưa mi về đến nhà, mi lại báo đáp ta như vậy sao?” An Nhiên nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Lâm Lệ đầu tiên là sửng sốt, vô tội nói: “Ta chỉ hỏi số điện thoại Trương Thiến Thiến một chút mà thôi, làm sao lại hại mi a?”
An Nhiên nắm điện thoại di động, nhìn những người xung quanh siêu thị một chút, giảm âm lượng xuống nói: “Mi nói xem tối hôm qua mi đưa vật gì cho ta?”
Bên kia điện thoại Lâm Lệ sững sờ, rồi có chút hưng phấn nói: “Tối hôm qua mi mặc rồi? Như thế nào, Tô tiên sinh nhà mi hóa thân thành người sói sao?”
“Mi, mi nhỏ giọng một chút.” Lâm Lệ quả thực là sư tử rống, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của An Nhiên, lại sợ người khác nghe thấy, nên An Nhiên vội vàng chạy đi lánh vào một phòng vệ sinh trong siêu thị, “Ta thật muốn làm thịt mi, mi không biết là tối hôm qua ta lúng túng đến chừng nào không, ta căn bản không biết mi mua loại đồ này, đồ ngủ của ta rơi vào nước, thế mà ta còn gọi anh ấy lấy cho, mi cũng không biết ta muốn đào hố chôn mình thế nào đâu, chuyện tiếp theo thì có thể tưởng tượng rồi.”
“Ha ha, An tử mi phải cám ơn ta a, ta đã tạo cơ hội cho quan hệ vợ chồng hai người nhanh chóng tiến một bước lớn như vậy a.” Lâm Lệ ở bên kia điện thoại đắc ý nói.
“Đi chết đi, không tán dóc nữa, ta phải đi mua quà gặp mặt, lần tới ta sẽ trừng trị mi.” An Nhiên tức giận nói.
” Ách, không phải hôm qua mi đã mua rồi sao?” Lâm Lệ nhớ tối hôm qua An Nhiên mua hai cái khăn lụa, nói là tặng cho mẹ chồng và em gái chồng làm quà ra mắt.
An Nhiên oán hận nói, “Còn không phải vì mi.”
“Ha ha, xem ra tối hôm qua rất cuồng dã nha.” Lâm Lệ ở bên kia cười to ra.
“Mi cứ chờ đó cho ta, xem ta thu thập mi.” An Nhiên xấu hổ đỏ bừng mặt, nói một câu với điện thoại, rồi sau đó liền cúp điện thoại. Xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc va phải người đằng sau.
“A, thật xin lỗi.” An Nhiên theo bản năng nói xin lỗi.
Đại viện quân khu
An Nhiên vội nói xin lỗi xong. Ngẩng đầu thấy là đối phương là một mỹ nữ tóc dài phiêu dật, da dẻ trắng ngần mang theo hơi thở cổ điển.
Mỹ nhân vị va phải mỉm cười, lắc đầu với An Nhiên, rồi lướt qua An Nhiên trực tiếp đi vào phòng rửa tay.
An Nhiên cũng không để ý nhiều, rời đi phòng rửa tay, bay thẳng đến quầy kinh doanh ngày hôm qua.
Khi Tô Dịch Thừa tới đón An Nhiên thì An Nhiên còn đang căng thẳng vì bữa cơm tối nay, sự căng thẳng và thấp thỏm này đã khiến An Nhiên quên đi sự lúng túng sau khi hai người trải qua chuyện tối hôm qua.
Hai người về nhà trước lấy thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và khăn lụa mà An Nhiên mua hôm qua. Trong phòng tắm, An Nhiên trang điểm đơn giản cho mình, rồi sau đó ở gương soi một lúc lâu.
Tô Dịch Thừa ngồi trong phòng khách đợi một hồi mà không thấy cô đi ra ngoài, liền mở cửa đi vào, thấy cô đang ngẩn ngơ nhìn về phía gương, chân mày nhíu chặt.
“Sao vậy?” Tô Dịch Thừa hỏi.
An Nhiên xoay người, nhìn Tô Dịch Thừa, miệng lầm bầm, “Anh nói em có nên thay đổi lại bộ quần áo không? Còn có, đầu tóc nhìn qua có phải rất lộn xộn không?” Sớm biết thế thì trưa nay nên đi làm đầu, nhưng mà đi siêu thị đã ngốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa của cô rồi, còn phải đi làm nữa, nên không có đủ thời gian.
Xe chậm rãi tiến vào một cánh cổng cao lớn, trang trọng, lính gác cổng đeo súng thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước, bọn họ nhận ra xe của Tô Dịch Thừa, mỗi tháng cũng sẽ trở lại mấy lần, nhiều lần cũng quen thuộc dần, nên miễn việc kiểm tra và ghi tên.
An Nhiên có chút hồi hộp nắm chặt góc áo, nhìn các tòa mái nhà trùng trùng điệp điệp như rừng cây xanh, còn có cánh lính gác cổng đứng thẳng tắp trước cánh cổng đỏ thắm của mỗi hộ, trong lòng An Nhiên không tự chủ có cảm giác lo lắng, giống như là khi còn nhỏ làm sai điều gì liền bị thầy cô gọi ra ngoài phạt đứng.
Tô Dịch Thừa dừng lại trước nhà có cánh cổng bằng gỗ lim, lính gác cổng vui cười tiến lên mở cửa, nhìn thấy Tô Dịch Thừa liền cởi mở gọi: “Anh A Thừa.” Thấy An Nhiên xuống bên kia xe, khuôn mặt càng tươi cười cao giọng gọi: “Chị dâu.”
“Tiểu Trương.” Tô Dịch Thừa cười gật đầu coi như là chào hỏi với cậu ta.
Ánh mắt anh lính gác cổng tiểu Trương cứ nhìn chằm chằm vào An Nhiên, nghĩ thầm, bà xã của anh a Thừa thật là xinh đẹp, trong quân khu bộ đội này thiếu nhất là phụ nữ, cậu ta ở trong đại viện làm lính gác cổng còn đỡ, ít nhất còn thấy phái nữ,