Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3347 lượt.
chút rượu, tửu lượng An Nhiên không tốt nhưng cũng cùng uống một chút. Sau đó dưới sự kiên trì của Tần Vân, đêm đó Tô Dịch Thừa và An Nhiên phải ở tại trong đại viện.
Ăn xong cơm tối Tô Dịch Thừa được ông nội Tô gọi đi đánh cờ tướng, mà cha Tô thì theo thói quen vào thư phòng luyện bút pháp, còn Tần Vân thì cùng cô giúp việc bận rộn trong phòng bếp, Tô Dịch Kiều vốn dẫn theo An Nhiên tham quan đại viện này một lần, lại không ngờ giữa chừng thì ‘Du Nhiên Cư’ gọi điện đến, nói là có người gây chuyện, cô phải chạy đến xử lý một chút. Cho nên chỉ còn lại một mình An Nhiên đứng trong phòng Tô Dịch Thừa.
Gian phòng của Tô Dịch Thừa được bài trí đơn giản, gần như cùng thiết kế với khu nhà trong thành thị, chỉ khác là phòng trong đại viện này nhiều giá sách, một cái giá sách trúc cũ kỹ cũng không lớn, mỗi tầng đều đầy sách, anh đọc rất nhiều loại sách, từ tri thức tác phẩm đến danh ngôn, tiểu sử danh nhân, từ tác phẩm cổ văn thưởng thức đến tiểu thuyết thịnh hành bán chạy ở nước ngoài, từ tạp san quân sự khô khan, cứng ngắc, đến những tạp chí thời thượng trào lưu hiện hành, gần như thu thập được nội dung mọi phương diện.
An Nhiên tiện tay cầm một tập thơ liếc nhìn, là bài Một đêm ở Firenze* của Từ Chí Ma, liếc nhìn qua loa, sao đó cô đưa tay vốn muốn để thơ lại chỗ cũ, không ngờ có một tờ giấy từ trong trang sách rơi xuống. An Nhiên khom lưng nhặt lên, là một đoạn thơ ngắn viết tay ‘Bài thơ nhỏ’ của Biện Chi Lâm. (Firenze*: địa danh gọi theo tiếng Ý, tiếng Anh là Florence)
“Em đứng trên cầu ngắm cảnh
Người ngắm cảnh trên cầu lại ngắm em
Ánh trăng điểm tô cửa sổ phòng em
Vào thời điểm hai người đang vừa nói vừa cười, cửa phòng được mở ra, Tô Dịch Thừa nhìn bà xã và mẹ mình, cười nói: “Nói cái gì đó, ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng.”
“Chuyện riêng tư của mẹ chồng con dâu, không nói cho con.” Tần Vân buồn cười đứng lên chuẩn bị rời đi, nói: “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các con sáng sớm mai còn phải đi làm, buổi tối tắm rửa nghỉ ngơi sớm một chút.” Nói xong, bà xoay người đi ra ngoài.
Tô Dịch Thừa đóng cửa phòng lại, quay đầu thấy An Nhiên tay trái nắm tay phải, có chút mất tự nhiên bất an đứng ở đó.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”
An Nhiên nhìn anh, vội lắc đầu, chỉ nói: “em, em đi tắm.” Thật ra thì đến bây giờ khi chỉ còn hai người bọn họ, An Nhiên mới nhớ tới tất cả chuyện tối qua, lúng túng xấu hổ từng chút dâng lên, thậm chí căng thẳng đến không biết đối mặt với anh như thế nào.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười như có như không, chỉ thấy người vốn đang chạy tới cửa phòng tắm đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn anh, nói, “còn, vậy thì anh đi tắm trước đi.”
Tô Dịch Thừa nhướng mày, hỏi cô: “tại sao?”
Tránh ánh mắt anh, An Nhiên chỉ nói: “em, hôm nay em không định tắm.” Nói xong thì đi đến cái giường cũng không tính là lớn. Cô mới không muốn nói là vì không có quần áo ngủ mà không tắm, hiện giờ cô sợ nhất chính là hai chữ ‘đồ ngủ’ này.
Tô Dịch Thừa buồn cười nhìn cô, nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Anh xoay người lấy cái áo sơ mi trắng từ trong tủ quần áo trong phòng ra, mỗi tháng cũng về ngủ mấy đêm cho nên trong phòng còn giữ mấy bộ đồ anh thường tắm rửa.
Xoay người đưa áo sơ mi trắng cho An Nhiên, nói, “Đi đi.”
An Nhiên sững sờ nhìn anh một chút, rồi lại nhìn cái áo sơ mi trong tay anh, một lúc lâu mới hơi đỏ mặt nhận lấy, sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh vào phòng tắm.
Dấu hôn trên cổ (1)
Khi An Nhiên tắm xong mặc áo sơ mi trắng của anh đi ra thì Tô Dịch Thừa đang đứng trước giá sách đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, anh quay đầu, thấy An Nhiên mặc áo sơ mi trắng của anh, hai chân thon dài thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn sau khi tắm rửa. Tô Dịch Thừa thoáng cái không khỏi có chút ngây dại, anh từng nghe nói khi con gái mặc áo sơ mi trắng nam giới là xinh đẹp nhất, thì ra là không phải là giả, hết thảy đều là thật.
An Nhiên bị nhìn đến có chút ý xấu hổ, không dám nhìn anh, chỉ nói câu, “Em xong rồi, anh đi tắm đi.” Sau đó nhanh như chớp vọt lên trên giường, kéo chăn bọc mình kín mít, chỉ chừa một đôi mắt to.
Tô Dịch Thừa bị cử động của cô khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười, cô đang phản động sao.
Thấy anh nhìn mình chằm chằm, An Nhiên có chút căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, nói, “em, em mệt mỏi, trước, ngủ trước, ngủ ngon.” Nói xong liền lấy chăn bịt kín đầu rồi.
Tô Dịch Thừa buồn cười lắc đầu, sau đó xoay người lấy đồ ngủ từ trong tủ quần áo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm.
An Nhiên che đầu trốn trong chăn đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…
Khi đếm đến ba trăm hai mươi lăm con cừu, thì cửa phòng tắm được mở ra, Tô Dịch Thừa bước từ bên trong ra ngoài, mà lúc này An Nhiên vẫn không có ngủ, hơn nữa còn không buồn ngủ chút nào, mắt mở thật to .
Tô Dịch Thừa nhìn một đống trên giường, có chút buồn cười lại có chút ít bất đắc dĩ. Bọn họ là vợ chồng, trải qua tối hôm qua,