XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3393 lượt.

cô, còn có vết đỏ chỗ cổ lúc trước bị Lăng Nhiễm xiết đỏ, chân mày có chút không vui cau lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt, hỏi: "Còn đau không?"
An Nhiên đều lẩm bẩm miệng nói: "Tay anh không đau, em cũng vậy không đau."
"A." Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ đưa tay vuốt vuốt đầu của cô, sủng nịch nói: "Đứa ngốc." Điều chỉnh tốt vị trí, trực tiếp để cho cô nằm ở trong ngực của mình, làm cho cô đầu gối ở trước ngực của mình, tay nắm cả bả vai của cô.
An Nhiên mới đầu còn có chút không muốn, sợ mình áp đảo chạm lên vết thương trên tay, nhưng mà anh rất kiên trì, cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận tránh ra vết thương trên tay của anh, an tĩnh trước ngực của anh, đưa tay nhẹ đặt vào trong lòng bàn tay anh. Một lúc lâu mới chậm rãi hỏi: "Mới vừa rồi ba gọi anh đi ra ngoài nói gì a?"
Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn tóc của cô, lắc đầu, chỉ nói: "Không có gì."
An Nhiên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, về đáp án cũng không truy hỏi, anh không muốn nói cô sẽ không hỏi nhiều.
"Thật xin lỗi." Ôm lấy cô, Tô Dịch liền nói xin lỗi.
"Ừ?" An Nhiên dựa vào anh trử lời một tiếng, cô cũng không hiểu anh nói câu xin lỗi này là vì cái gì?
"Mới vừa hù đến em có đúng hay không?" Tô Dịch Thừa chỉ nhẹ nhàng hỏi như vậy, lực đạo đang ôm cô trên tay kia cũng nặng hơn một chút.
Về cái này, cho dù đến bây giờ trong lòng của An Nhiên còn có chút sợ hãi, gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừ." Nói cô nhát gan cũng tốt, nói cô quá mềm yếu cũng được, tình huốngnhư vậy, cô thật sự rất sợ, sợ cứ như vậy sẽ chết, sợ sẽ không còn được gặp lại anh, sợ cũng không có cơ hội đưa hai bảo bối trong bụng đi nhìn thế giới này.
"Thật xin lỗi." Tô Dịch Thừa lặp lại, cúi đầu khẽ hôn tóc của cô: "Là anh không tốt, không có bảo vệ tốt cho em, mới có thể khiến em bị hù như vậy." Lăng Nhiễm là nhằm vào anh, lần trước trận đòn gia pháp của cha không có đánh oan anh, hôm nay Cố Hằng Văn chỉ trích cũng không có trách lầm anh, không có bảo vệ tốt cho cô, chính là trách nhiệm của anh, chính là sai lầm của anh.
"Việc này làm sao có thể trách anh." An Nhiên quay đầu, chăm chú nhìn anh, nói: "Là người khác sai lầm, tại sao lại trách đến anh."
Tô Dịch Thừa đưa tay vuốt mặt của cô nói: "Bởi vì em là vợ của anh, anh là chồng của em, làm người chồng phải bảo vệ được vợ và con của mình, để cho họ không chịu một chút thương tổn cùng ủy khuất, nhưng mà anh không có làm tốt."
"Nói nhảm, anh làm rất tốt." An Nhiên phản bác anh: "Anh có gọi cho em nói em về phòng bệnh của mẹ trước, là em chậm trễ, mới có thể bị Lăng Nhiễm thấy." Nói cái này, đột nhiên nhớ tới lúc trước bộ dáng anh nhận điện thoại vội vã rời đi liền hỏi: "Đúng rồi, mới vừa anh vội vã rời đi, chuyện đều làm tốt sao?"
Tô Dịch Thừa thở dài, thẳng tanh nói: "Anh mới vừa rồi là đi tìm Lăng Nhiễm, bởi vì Ngũ đội trường ở trong phòng bệnh của cô ta phát hiện cô ta lưu lại tờ giấy, nói muốn làm hại em."
"Ngũ đội trưởng?" An Nhiên có chút nghi ngờ, nhớ tới vết thương trên mặt của Lăng Nhiễm, lại càng có chút không giải thích được: "Lăng Nhiễm cô ta tại sao lại ở trong bệnh viện?"
"Mấy ngày hôm trước rạng sáng ở công viên ven đường xảy một vụ án cưỡng bức, người bị hại kia chính là Lăng Nhiễm." Tô Dịch Thừa thành thật nói.
Nghe vậy, An Nhiên không khỏi trực tiếp mở to hai mắt nhìn: "Trời." Không trách được trên mặt của cô ta khắp nơi đều là vết thương, nói vậy lúc ấy nhất định bị đau khổ không ít.
Tô Dịch Thừa tiếp tục nói: "Mặt khác về chuyện hình cùng phim trên mạng lần trước tội phạm hiềm nghi cũng đã bắt được, anh ta khai đây hết thảy cũng là bị Lăng Nhiễm sai sử, hết thảy cũng là do Lăng Nhiễm sau lưng bày ra."
An Nhiên trầm mặc, thật lâu mới rù rì nói: "Anh nói cô ta rốt cuộc hận anh bao nhiêu, mới có thể không tiếc hết thảy để hãm hại anh như vậy."
Tô Dịch Thừa lắc đầu, một lần nữa đem cô ôm vào trong ngực.
An Nhiên một lần nữa gối lên bờ vai của anh, có chút cảm than: "Anh nói xem trong cuộc đời mờ mịt này, mọi thứ có phải đã định sẳn hay không?"
"Có lẽ vậy." Tô Dịch Thừa vừa nói, vừa cô ôm càng chặt hơn chút ít, cuộc đời này nhất định có nhân quả báo ứng hay không anh không quan tâm, cho dù không có lần ngoài ý muốn đó, chuyện hình cùng đoạn phim kia Lăng Nhiễm cũng tránh không khỏi luật pháp trừng phạt, dĩ nhiên lần này cô ta cho dù bị thương, luật pháp vô tình kia cũng sẽ đang chờ cô ta.
Nhẹ giọng ở cô bên tai hỏi: "Mệt không? Nếu mệt thì dựa vào trong ngực của anh ngủ một giấc đi."
Trải qua trò khôi hài lớn như vậy, An Nhiên gật đầu, quả thật có chút mệt, ngáp một cái, gối lên lồng ngực của anh, chậm rãi nhắm mắt lại.






Đến Thăm
Đến khi Lâm Lệ xem báo biết được chuyện trong bệnh viện, gọi điện đến thì An Nhiên đã được Tô Dịch Thừa đưa về nhà, thật ra thì hai người cũng không có gì đáng lo ngại chỉ là lo rằng hôm qua An Nhiên bị hoảng sợ, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, cho nên ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Mà sáng nay xác nhận tất cả đều bình thường, thai nhi vẫn lớn bình th