Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.
đang tận hưởng cảm giác của một ngôi sao sáng, lần lượt trả lời từng câu hỏi một cách linh hoạt, khéo léo. Cố Bình An cảm thấy dường như tất cả những người bạn trước đây đều đang nhìn Mạc Phi bằng ánh mắt vừa ngưỡng vừa ghen tị, còn cô chỉ cảm thấy những gì đang hiển hiện trước mặt thật chướng tai gai mắt.
Cô hậm hực uống một hơi hết ly nước đầy rồi quay sang nói vào tai Thẩm An Bình đang ngồi bên cạnh: “Em vào nhà vệ sinh đây”
Trong nhà vệ sinh, sau khi dặm lại lớp phấn trang điểm, Cố Bình An rảnh rỗi sắp xếp lại đồ đạc trong túi xách. Ngắm mình trong gương, nhìn thế nào cũng không cảm thấy có vẻ gì là xinh đẹp, Cố Bình An bỗng cảm thấy thất vọng.
Nghĩ đến Mạc Phi, cô ta chỉ cần cười đã có thể khiến tất cả những cô gái xung quanh bị lu mờ. Cố Bình An thầm hận bản thân mình sao lại có thể trông tầm thường đến như vậy. Cô đứng thất thần trước gương một lúc lâu, thực sự muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Đột nhiên, một bàn tay trắng như ngọc luồn qua mái tóc đen nhánh, đặt lên vai cô. Một bóng người xuất hiện trong gương. Cố Bình An không hề quay lại, điềm tĩnh nhìn lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của người trong gương.
Cô im lặng ánh mắt của cô thể hiện vẻ không muốn chú ý đến.
Mạc Phi cười tươi như hoa, lên tiếng: “Cố Bình An! Cậu vẫn không thích tôi như vậy sao?” Câu hỏi trực tiếp, ngắn gọn, súc tích.
Cố Bình An khẽ chau mày, ánh mắt ánh lên chút khinh thường. Cô cố điều chỉnh giọng điệu của mình sao cho dịu dàng nhất có thể. “Không phải cậu có thể tự trả lời được hay sao? Vậy cậu còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì?”.
Câu trả lời có lẽ không ngoài dự liệu, Mạc Phi không thể hiện vẻ kinh ngạc, trên môi vẫn là nụ cười tươi tắn, đôi mắt vẫn long lanh, sâu thẳm nhưng ánh lên vẻ kiêu ngạo.
“Cố Bình An! Cậu nhìn lại mình đi! Rốt cuộc thì Thẩm An Bình thích cậu ở điểm nào chứ?”
Cố Bình An không rảnh rỗi cũng không có hứng thu tiếp chuyện, máu nóng như đang bốc lên đầu. “Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai? Sao cậu không đi hỏi trực tiếp Thẩm An Bình ấy?”
“Vậy nếu tôi nói với cậu, tôi quay về là vì Thẩm An Bình, cậu có lo sợ không?”
Cố Bình An chớp mắt, dùng đúng ngữ điệu của Mạc Phi năm đó mà nói: “Cậu muốn bày tỏ thì trực tiếp đi tìm Thẩm An Bình, có nói với tôi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.”
Mạc Phi bật cười. “Rất tốt... Tôi hy vọng cậu sẽ mãi giữ được sự tự tin như lúc này.”
Nói xong, Mạc Phi quay lưng bước đi... Bước đến cửa, đột nhiên cô ta quay lại, nháy mắt nói với Cố Bình An, giọng điệu hết sức vui vẻ: “Việc Thẩm An Bình từ chối tôi ngày hôm nay, tôi sớm đã nghĩ đến.”
Có đi ăn một bữa thôi mà Cố Bình An cảm thấy thật khổ sở, mồ hôi tứa ra, lạnh hết cả lưng, ghế ngồi thì có cảm giác như bị cắm kim, cô cũng không thể giải thích được cảm giác của mình lúc này. Từ lúc nghe Mạc Phi nói, cô thấy rất lo lắng, bất an, giống như có giác quan thứ sáu, cô có thể đoán được những gì Mạc Phi muốn làm.
Quả không sai, buổi tối về đến nhà, Cố phu nhân có chút biểu hiện không được bình thường, cứ đi đi lại lại ở gần cửa phòng cô, vài lần định bước vào nhưng cuối cùng lại quay đi.
Cuối cùng, Cố Bình An cũng bị tiếng bước chân lạch cạch của Cố thái hậu làm cho đau đầu. Cô bật dậy, mở cửa, hỏi thẳng vào vấn đề. “Mẹ làm gì vậy? Nửa đêm rồi còn đi đi lại lại, mẹ có chuyện gì muốn nói với con à?”
Cố phu nhân cười gượng gạo, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, thân mật khoác vai Cố Bình An. “Con gái ngoan, con nói cho mẹ biết, chuyện giữa An Bình và Phi Phi trước đây là như thế nào vậy? Giữa hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì?”
Nghe xong câu hỏi của mẹ, Cố Bình An chỉ muốn nhảy dựng lên, cô lắp bắp: “Rõ ràng không phải việc của mẹ… Mẹ hỏi làm gì?”.
Cố phu nhân bĩu môi: “Mẹ hỏi thôi, làm gì mà con dữ vậy?”
“Ai mượn mẹ đi quản chuyện không đâu của Mạc Phi! Đến mẹ ruột người ta còn không hỏi nữa là mẹ...”
Cố phu nhân ôn tồn nói: “Chỉ là mẹ thấy An Bình và Phi Phi, hai đứa nó rất đẹp đôi. Chúng nó chia tay nhau như vậy, mẹ cảm thấy thật đáng tiếc!”
“Đẹp đôi cái gì chứ?” Cố Bình An không kim được, trợn mắt nhìn Cố phu nhân. “Mới đây mẹ mới nói với con cái gì, mẹ không nhớ sao?” Cố Bình An lên cao giọng bắt chước giọng của Cố phu nhân khi đó: “Thằng Thẩm An Bình có tốt thế nào mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa mày ở cạnh nhau. Mẹ đã nghe hết rồi, nó thay bạn gái còn nhanh hơn thay áo, như thế có thể thật lòng với cô không?” Sau đó, cô nói thêm: “Mẹ à! Giờ thì sao? Mẹ bảo để Thẩm An Bình đến với Mạc Phi? Không phải là thay bạn gái như thay áo sao?”
“Sao nào? Con bé Mạc Phi tài giỏi, xinh đẹp như vậy, Thẩm An Bình yêu nó, không phải là quá tốt sao?”
“Stop!”
Cố Bình An cắt lời Cố phu nhân. “Mạc Phi tài giỏi đến đâu chứ? Tài giỏi hơn con đến đâu? Đúng là con không biết con là con gái của mẹ hay cô ta mới là con gái của mẹ nữa.”
“Đấy! Đấy! Con nhìn con xem! Lại tự ái rồi đấy!”
Cố Bình An vẫn kiên trì phản bác thái hậu: “Mẹ tỉnh lại đi mẹ! Với thân thế của gia đình Mạc Phi, ông nội và bố Thẩm An Bình chắc chắn sẽ không đồng ý. Hai người đó có khi còn phản ứng gay gắt hơ