Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
n con đấy, mẹ của con ạ!”
Không biết câu nào đã chạm vào đúng máu nóng của Cố phu nhân, bà ngay lập tức thay đổi sắc mặt chỉ thẳng tay vào Cố Bình An, quát ầm lên: “Con nói cái gì hả? Đầu óc con có cái tư tưởng gì vậy hả? Thân thế làm sao hả? Mạc Phi tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài, giờ lại là nhân viên chính thức của truyền hình, có điểm nào không xứng với Thẩm An Bình?”
Cố Bình An bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, có cảm giác đau nhói trong tim. Toàn thân không còn chút sức lực, Cố Bình An cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cho đến tận bây giờ, không cần biết là bao lâu, nhưng chỉ cần Mạc Phi lại xuất hiện trong cuộc sống của cô thì mối quan hệ giữa cô và Cố phu nhân lại quay trở về cái vòng khúc mắc, luẩn quẩn. Cảm giác này khiến cô bế tắc đến mức chỉ muốn trốn chạy.
Đã có vô số lần cô muốn hỏi thẳng mẹ, nhưng cũng từng ấy lần cô phải cố gắng kiềm chế. Mối quan hệ khiến con người ta phải cam chịu nhất đó chính là tình thân. Không thể trách móc, không thể rũ bỏ, lại càng không thể ngỗ ngược, bất hiếu.
Không muốn tiếp tục câu chuyện với bất cứ lý do nào, Cố Bình An không nói một lời, đứng dậy, bước về phía tủ quần áo vội khoác áo ngoài, chuẩn bị ra khỏi nhà. Cố phu nhân quát lên: “Con bé này! Con có thái độ gì đấy? Con cáu gắt với ai hả?”
Cố Bình An dừng lại một lát, giọng điệu mệt mỏi: “Con về đây! Sáng mai con phải đi làm sớm.”
“Em có chuyện gì vậy?”
“Nói nhanh!”
Thẩm An Bình thở nhẹ. “Anh đang ở một mình, anh chạy ra ngoài mua bao thuốc.”
Cố Bình An cười cay đắng, giọng đầy mỉa mai, châm chích: “Thẩm An Bình! Anh được lắm! Có nói dối thì cũng phải nói dối cho hợp lý một chút chứ!”
Nói đoạn, cô từ trong bóng cây bước ra, đứng thẳng dưới ánh đèn, từng từ rành rọt bật ra: “Thẩm An Bình! Anh quay lại xem!”
Thẩm An Bình cầm chặt điện thoại, cảm giác như có một luồng điện chạy qua tim, anh giật mình quay lại, ánh mắt chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Cố Bình An, lắp bắp nói vào điện thoại: “Bình An...”
Nhìn biểu cảm của Thẩm An Bình, Cố Bình An chỉ có một cảm giác: thất vọng. Tắt điện thoại, cô bước từng bước về phía anh. Vừa bước đi cô vừa chỉ về phía Mạc Phi, nói với Thẩm An Bình bằng giọng điệu đầy châm chích, mỉa mai: “Ở một mình sao? Mua bao thuốc à?”.
Chỉ bước vài bước, Cố Bình An đã đứng bên cạnh Mạc Phi, một tay đặt nhẹ lên vai cô ta, cô cảm thấy miệng mình đắng ngắt. “Mạc Phi đang đứng bên cạnh anh đây là gì vậy? Tại sao lại nói là không có người được chứ? Chắc mắt của anh có vấn đề nên không nhận biết được xung quanh có gì nhỉ?”
Từng câu, từng từ hướng thẳng vào Thẩm An Bình và Mạc Phi, giọng nói đầy phẫn uất. Mạc Phi khẽ ngước nhìn anh, ánh mắt có vẻ không được tự nhiên.
Cố Bình An cảm thấy có chút nhẹ nhõm, từ trước đến giờ cô không có thói quen xen ngang vào chuyện tốt của người khác như thế này, đây là lần đầu tiên, quả nhiên làm chuyện xấu cũng cần phải có năng khiếu, Cố Bình An cô vừa đẹp vừa có cái năng khiếu ấy.
Có vẻ như Thẩm An Bình chẳng để ý đến những lời nói đầy mỉa mai của cô, anh nhướn mày, khẽ cười. “Có vẻ em rất hứng thú với việc chỉ trích anh?” Hàng lông mày đậm đẹp đẽ càng làm cho đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, long lanh. Lúc này, nếu không phải đang có một cục đá đứng bên cạnh thì có lẽ Cố Bình An đã cảm thấy rung động.
Cố Bình An khẽ cười, nhìn vào mắt Thẩm An Bình, ánh nhìn lạnh lùng. “Vừa hay, em chưa bao giờ chỉ trích người khác, nhưng lại cảm thấy rất thích thú với việc chỉ trích anh.”
Khoảng cách giữa Cố Bình An và ThẩmAn Bình không quá xa cũng không quá gần. Thẩm An Bình cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng đối với cô, đó không phải là vấn đề gì to tát, cô vẫn giữ thái độ khiêu khích. ThẩmAn Bình không hề cử động, ánh mắt không còn vẻ thiếu tự nhiên như lúc trước. Đôi mắt sâu thẳm khiến người đối diện không thể đoán được cảm xúc của anh. Mái tóc anh khẽ bay bay, cơ thể khẽ cử động theo từng nhịp thở, trông anh lúc này vô cùng điềm tĩnh, như chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Anh cười nhạt, khóe mắt nheo lại. “Cố Bình An! Em cứ làm những gì em thích đi!”
Câu nói như sét đánh ngang tai, Cố Bình An thấy đầu óc mình quay cuồng, liếc nhìn Mạc Phi vẻ khinh thị. “Được! Anh được lắm!”
Vừa nói cô vừa rời đi. Đôi môi mím chặt, cảm xúc trong tim lúc này như muốn vỡ òa. Cô tức giận đến mức không thể kiềm chế không phải vì An Bình hung dữ với cô mà là vì anh lừa dối cô, đã thế lại còn trước mặt Mạc Phi, làm cô mất thể diện. Trên đời này, cô có thể mất mặt trước mặt người khác, nhưng trước mặt Mạc Phi thì tuyệt đối không thể.
Người ta nói, những người thường vui vẻ, hay thể hiện ra bên ngoài lại là những người hay tự ti. Cố Bình An chính là người như vậy. Bởi vì tự ti nên trước mặt Mạc Phi, lúc nào cô cũng muốn mình phải là người hạnh phúc, phải có những thứ mà cho dù Mạc Phi có cố gắng cả đời cũng không có được. Vậy mà Thẩm An Bình, anh lại vô tình làm vỡ bức tường thành bảo vệ đó của cô.
Cố Bình An cảm thấy lúc này mình như không còn chút sức lực, trong