Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341287
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.
tim như có hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào, đau đến ứa máu, lý trí mơ hồ.
Cô đi qua Thẩm An Bình, bỗng nhiên một bàn tay giữ cô lại Thẩm An Bình nắm chặt lấy cổ tay cô, cô khẽ chuyển ánh nhìn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên thân hình cao lớn của Thẩm An Bình, bóng của anh in lên người cô. Cô ngước nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt mịt mờ, không có bất kỳ ánh sáng nào. Biểu cảm của hai người đều bị khuất lấp trong bóng tối, giống như bị một lớp màn đen bao phủ.
Mặc dù Thẩm An Bình nắm tay cô không quá chặt nhưng cô lại có cảm giác đau buốt đến tận xương tủy. Cô cố gắng nhưng không thể thoát khỏi bàn tay anh.
“Buông ra! Anh không thấy khó coi sao?”
Thẩm An Bình nhíu mày, khóe miệng cong lên như định nói điều gì đó, suy nghĩ một lát, anh lên tiếng: “Anh thích khó coi đấy!” Nói rồi, anh kéo Cố Bình An về phía mình, quàng tay qua vai cô, quay sang nói với Mạc Phi: “Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây, nhưng mà bây giờ anh không rảnh để tiếp chuyện em. Nếu em muốn hỏi thông tin về công ty anh thì ngày mai em có thể đến công ty anh, sau đó anh sẽ bảo thư ký liên lạc với em.”
Nói xong, anh quay lại, vẻ mặt hoàn toàn biến sắc, nghiến chặt răng, nói với Cố Bình An: “Đi theo anh!” Thẩm An Bình kéo Cố Bình An đi, bỏ lại Mạc Phi đứng đó, mặt tái nhợt.
Cố Bình An bị kéo đi như bay, mấy lần suýt vấp ngã. Cuối cùng không chịu được nữa, cô hét lên: “Thẩm An Bình! Anh bị điên rồi hả?”
Thẩm An Bình vẫn không dừng bước, Cố Bình An cố thoát khỏi tay anh nhưng vô ích. Những ấm ức trong lòng lúc này trào lên, sống mũi cô cay sè, mắt đỏ hoe, rưng rưng. “Thẩm An Bình, anh mà không dừng lại là em hét lên đấy!”
Giọng nói nghẹn ngào đong đầy nước mắt. Thẩm An Bình khựng lại, quay lại nhìn Cố Bình An, ánh mắt có chút hỗn loạn, anh muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
“Cố Bình An! Em ăn nhiều quá nên bị lú rồi, đúng không? Anh không nổi cáu với em đâu.”
Những kìm nén trong lòng như vỡ òa, Cố Bình An nức nở: “Anh cáu với em rồi đấy thôi, còn nói cái gì mà không nổi cáu với em chứ!...”
Dường như cơn tức giận trong người An Bình lại trào lên, anh nghiến chặt răng, rít lên: “Cố Bình An! Em ăn vạ vừa thôi!”
Cố Bình An ngước nhìn vẻ khiêu khích, phản bác: “Em thích ăn vạ đấy! Ăn vạ thì sao? Anh ở bên cạnh Mạc Phi thì nói thẳng ra, tại sao phải nói dối? Anh vừa ăn cắp vừa la làng đấy!”
“Bụppp...”
Cố Bình An giật mình, mắt nhắm tịt, không dám cử động. Một lúc lâu sau, đến khi chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của Thẩm An Bình, cô mới từ từ hé mắt. Bàn tay của anh vẫn dính chặt vào thân cây, khuôn mặt anh đỏ bừng, đôi mắt lạnh đằng đằng sát khí. Không gian hoàn toàn im lặng đến mức Cố Bình An cảm thấy sợ hãi.
“Cố Bình An, sự thật là anh đi ra ngoài mua thuốc. Trước khi nhận điện thoại của em đúng hai phút, anh vô tình gặp Mạc Phi. Anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều nên nói như vậy. Hiểu chưa? Anh nói lại một lần nữa, anh không phải người thích giải thích loằng ngoằng!” Giọng anh sắc lạnh.
Cố Bình An bối rối, cô không hiểu được cảm xúc của mình lúc này, cũng không biết nên đối diện với anh bằng thái độ nào, không cần biết lý do là gì, cô tin anh đang nói sự thật. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy tức tối, ấm ức vì An Bình còn có hành động bạo lực để hù dọa cô.
Cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa khóc vừa chỉ tay vào Thẩm An Bình, trách móc: “Thẩm An Bình, anh là đồ xấu xa! Anh toàn bắt nạt em, toàn lừa em thôi. Anh nghĩ em là đồ ngốc chứ gì! Anh là đồ củ cải lăng nhăng! Là đồ xấu xa! Hu hu hu...”
Thẩm An Bình cảm thấy biểu hiện của mình hơi thái quá, không biết nên nói gì, chỉ còn cách đứng im, vụng về kéo tay áo sơ mi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Cố Bình An.
Cô sụt sịt, hít một hơi thật dài rồi hét lên: “Từ giờ em không thèm quan tâm đến anh nữa!”
Khuôn mặt Thẩm An Bình có chút biến sắc, biểu cảm cực kỳ nguy hiểm, lời nói đầy vẻ đe dọa: “Em vừa nói gì?”
Cố Bình An bướng bỉnh dằn từng tiếng: “Từ - giờ - em - không - thèm - quan - tâm - đến - anh - nữa!”
Vừa nói xong, điện thoại của cô đổ chuông, trên màn hình hiện lên cái tên Tất Nhiễm.
Không đợi bên kia kịp lên tiếng, Cố Bình An quay lưng, vội vã nói: “Tất Nhiễm! Em cho anh một cô hội. Nếu bây giờ anh nói anh vẫn yêu em, chúng ta lập tức quay lại với nhau. Ngay lập tức! Nhanh!” Rồi cô hét vào điện thoại: “Nói đi!”
Cô đưa điện thoại ra xa, màn đêm tĩnh mịch, giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại đủ cho Thẩm An Bình nghe thấy. Anh nhìn Cố Bình An chằm chằm, ánh mắt lạnh băng khiến cô rùng mình, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn quyết ương ngạnh đến cùng: “Anh có nói không? Không nói, em đi tìm người khác.”
Đến lúc này, Thẩm An Bình không thể kiềm chế được nữa, giật lấy điện thoại trên tay cô. “Choang...” Chiếc điện thoại vỡ tan trên mặt đất. Những mảnh vỡ bắn tung tóe, thậm chí một vài mảnh bắn lên cả người cô.
Cố Bình An bàng hoàng. Cô cảm thấy có một lương khí lạnh băng ở phía sau, mồ hôi túa ra, sống lưng lạnh buốt.
Thẩm An Bình khẽ “hừ” một tiếng rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười nhưng nụ cười thể hiện