Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341279

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.

sự tức giận, phẫn nộ đến cực điểm. Anh lạnh lùng nói với Cố Bình An: “Em muốn tìm ai thì tìm, nhưng đừng có tìm trước mặt anh!” Giọng nói vẫn điềm đạm như mọi khi nhưng giọng điệu thì lạnh lẽo vô cùng.
Anh bước đi. Cố Bình An cảm thấy hoảng loạn, hụt hẫng. Những ánh sao trên bầu trời mờ mờ ảo ảo, màn đêm đen phủ lên hình bóng của Thẩm An Bình khiến Cố Bình An có cảm giác mình không thể nào chạm được vào thế giới của anh. Cô có cảm giác mất mát rất lớn. Cô hét lên: “Anh không quan tâm sao?”
Thẩm An Bình không hề quay lại, giọng anh như bị bóp nghẹt, anh cất tiếng khàn khàn: “Cố Bình An, là em dựa vào anh yêu em, vậy thì em cứ thỏa thích mà tận hưởng nó đi, thỏa thích mà lãng phí nó đi!”






Im lặng, dường như mọi âm thanh trên thế giới đều dừng lại,bốn bề yên đến đáng sợ. Thẩm An Bình đứng im, từng cơn gió khẽ lùa vào mái tóc anh. Cố Bình An nhìn trân trân về phía anh, cô có cảm giác mắt mình như hoa lên, đầu óc choáng váng, hỗn loạn. Cô không thể xác định được cảm giác của mình này, những ấm ức trong lòng không thể giải tỏa, quá nhiều sự việc phát sinh mà cô không hề mong muốn. Sống mũi cay cay, hai mắt nhòa đi, cô chỉ có một cảm giác duy nhất: choáng váng.
Cô chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, đến mức ngay cả bảnthân cô cũng không thể tưởng tượng nổi. Hai bàn tay nắm thật chặt, giọng cô run run, không hiểu do lạnh hay bởi trong lòng đang buồn bã. “Em ỷ vào anh yêu em?” Giọng cô thể hiện sự ngạc nhiên rồi kích động, u uất. “Anh yêu em? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ cảm nhận được là anh yêu em. Anh yêu em, yêu ở chỗ nào chứ? Anh yêu em, tại sao anh lại lên giường với người con gái khác?... Thẩm An Bình, anh coi em là đồ ngốc đúng không? Anh cho rằng anh nói bất cứ điều gì thì em đều tin anh hay sao? Anh nghĩ em giống những cô gái vẫn qua lại với anh sao? Anh nghĩ mình là ai? Anh muốn lập tam cung lục viện, sau đó anh lập em làm chính cung nương nương thì em phải biết ơn anh sao?” Mắt mở to, cô thở thật mạnh. “Thẩm An Bình, tình yêu của anh quá là “Vụ Lý Khán Hoa(1)” rồi, tình yêu của anh giống như người ta ngắm hoa trong sương mù vậy, mà mắt của em thì lại nhìn không rõ.”
(1) Có nghĩa là cảm giác không chân thực.
Cố Bình An đứng đó, mọi vật trước mắt cô đều trở nên mờ ảo,thậm chí ngay cả Thẩm An Bình cũng trở nên mơ hồ. Rất lâu sau cô mới phát hiện ra, là do cô đang khóc. Cô cũng không thể hiểu được tại sao mình lại khóc. Môi mím chặt, cô không muốn tiếng khóc bật ra, cô không hề muốn Thẩm An Bình nghe thấy cô đang khóc.
Thẩm An Bình ngước lên bầu trời, mặt trăng ẩn hiện sau nhữngđám mây. “Cố Bình An! Hai mươi mấy năm qua em đã làm những gì vậy? Em không thích như vậy, tại sao không chịu nói ra? Những điều em vừa nói là do chúng ta không chịu hiểu nhau. Từ giờ về sau anh nghĩ chúng ta cứ như trước đây vậy!”
Ăn sáng xong, lái xe của Cố lão gia đưa cô quay về thành phố.Từ trước đến giờ cô vốn không thích sự thăm sóc đặc biệt của gia đình, đặc biệt không thích ngồi cùng xe với bố cô. Đương nhiên là do cô cảm thấy như vậy quá khoa trương, nhưng lúc này cô cũng không để tâm đến chuyện đó. Bác lái xe theo phục vụ Cố lão gia hơn mười năm, đã rất quen thuộc với Cố Bình An, coi cô như con gái, thấy cô có vẻ không vui, suốt quãng đường đi cũng không hề làm phiền. Lúc Cố Bình An xuống xe, bác có đặt vào tay cô một viên kẹo, giống như hồi cô còn nhỏ. Cố Bình An trong lòng cảm thấy ấm áp, vui vẻ cầm viên kẹo, bước về phía cái ổ nhỏ của mình.
Cố Bình An rất biết chăm sóc cho sức khỏe của mình, vì sứckhỏe của cô chính là thứ vũ khí lợi hại nhất có thể lấy ra để bắt nạt Thẩm An Bình. Mỗi lần ốm nặng hay chỉ cần có triệu chứng đầu quay quay, hơi sốt, cô chỉ cần nói với Thẩm An Bình là anh lập tức có mặt. Nhưng thái độ lạnh nhạt của anh ngày hôm qua khiến cô không muốn liên lạc với anh nữa.
Cô suy nghĩ rất lâu. Liệu có phải Thẩm An Bình mệt mỏi quákhông? Nhưng cô cũng đang rất mệt mỏi mà. Anh hỏi cô tại sao suốt hai mươi mấy năm qua không chịu nói ra. Nhưng câu hỏi đó, cô cũng không biết phải trả lời thế nào.
Nhớ lại lúc còn nhỏ, khi chơi trò chơi, đám trẻ con ồn ào,huyên náo, Thẩm An Bình lúc nào cũng như ông cụ non, kinh thường những trò chơi đó. Trò chơi gia đình của đám trẻ, không bao giờ anh tham gia, trừ phi mời anh làm chú rể, còn cô dâu là Cố Bình An. Bao nhiêu năm như vậy, Cố Bình An dường như đã quen với việc anh chính là chú rể của cô. Thẩm An Bình thuộc về cô, giống như chiếc boomerang vậy, điểm bắt đầu chính là cô, cho dù anh có bay xa đến đâu, cô vẫn tin cuối cùng anh cũng sẽ quay về bên cô. Nhưng cô quên mất rằng, boomerang cũng có thể mất đi. Cố Bình An không thể hiểu nói, lúc đó, liệu có phải cô đã đánh mất đi chiếc boomerang của mình hay không, có phải Thẩm An Bình sẽ càng đi càng rời xa cô không...
Trái đất này có thiếu mất một người thì cũng không thể ngừngquay, mặt trời vẫn ngày ngày mọc ở đằng đông. Cho dù có là ai thì cũng không phải ngoại lệ, hằng ngày vẫn phải tiếp tục cuộc sống, vẫn phải làm việc,