Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1284 lượt.
tôi. Tất cả những kẻ mang họ Cố, tôi đều căm thù!”
Một nửa khuôn mặt của Mạc Phi khuất lấp trong bóng tối mơ hồ,chỉ có ánh mắt của cô ta vẫn long lanh, dưới ánh đèn, ánh mắt ấy lại càng khiến người đối diện phải rung động. Rõ ràng Mạc Phi chỉ giống như con nhím đang xù lông, ánh mắt mang vẻ buồn bã, đau thương.
Cố Bình An im lặng một lúc, ánh mắt như hướng ra xa. “MạcPhi, thực ra chẳng có ai nợ cậu.”
Mạc Phi cười, bàn tay thon dài đưa lên, luồn qua mái tóc mềmmại, vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhìn thẳng vào Cố Bình An. “Tất cả cậu đều có. Cậu đương nhiên có thể cảm thấy hả hê.”
“Không phải là hả hê.” Cố Bình An giải thích. Lần đầu tiêncô có thể dùng giọng điệu điềm đạm, bình tĩnh như thế này để nói với Mạc Phi. “Cậu cho rằng tôi có mọi thứ, đó là vì cậu chỉ nhìn thấy những thứ mà tôi có.”
“Có thể...” Mạc Phi xoay người. “Những thứ mà cậu có vừa đẹp,lại là những thứ mà tôi muốn có, vì vậy tôi sẽ tranh đấu đến cùng.”
“Trước khi rời đi, Mạc Phi quay lại vẫy vẫy tay, nháy mắt vớiCố Bình An. Tôi vào trước đây, cậu có thể giả vờ như không gặp tôi.”
Cố Bình An không hề cử động, cũng không đáp lại Mạc Phi. Côđứng nguyên, nhìn theo bóng cô ta khuất dần.
Cô không ngờ mình lại có thể bình tĩnh đối diện với Mạc Phinhư thế. Đến khi bóng dáng cô ta đã gần khuất ở cuối hành lang, Cố Bình An mới hét lên: “Những gì mà cậu muốn chưa chắc đã là thứ tôi cần, nhưng nhất định tôi sẽ không nhường cho cậu, bởi vì chúng ta giống nhau. Tôi vô cùng ghét cậu!”
Mạc Phi không hề quay đầu, dường như bước đi hơi khựng lại,tiếng giày cao gót ngưng trong giây lát rồi lại vang lên đều đều. Bóng dáng Mạc Phi biến mất trong tầm mắt của Cố Bình An...
Quay trở lại bàn, Cố Bình An lặng lẽ ăn, cô tập trung diễn nốtvai bình hoa của mình. Thẩm An Bình ngồi sát bên cạnh, từng nhịp thở của anh văng vẳng bên tai khiến cô không cảm thấy thoải mái chút nào.
Cố Bình An lén lút ngước nhìn, ở vị trí của cô, có thể nhìnthấy khuôn mặt anh từ cằm cho đến hết phần tai. Những đường nét trên khuôn mặt anh vừa mềm mại lại vừa rắn rỏi, rất khôi ngô, tuấn tú. Mỗi lần anh đưa mắt nhìn xung quanh, Cố Bình An lại cảm thấy đôi mắt ấy vô cùng kiêu ngạo nhưng cũng rất mơ hồ.
Cô nhớ Quan Tiểu Bảo thường lảm nhảm: “Mục đích tồn tại củađám công tử hào môn (ý chỉ Quan Đại Bảo, Thẩm An Bình) này chính là chọc tức đến chết đám đàn ông trong thiên hạ, bởi vì căn bản tất cả những gì mà đàn ông muốn đạt được thì trong tay bọn họ đều có cả.”
Ngẫm nghĩ lại, lời của Quan Tiểu Bảo cũng có lý.
Tiền bạc, quyền lực, địa vị, mỹ nhân, Thẩm An Bình không thiếuthứ gì, anh lại còn rất trẻ trung, anh tuấn.
Đối với Thẩm An Bình, Cố Bình An luôn có cảm gác không thểdùng lời để diễn tả. Cô cũng không thể nhớ nổi từ bao giờ mình lại có cảm giác thoải mái, thân thuộc với anh đến vậy. Ngay lúc này, cô cũng có đôi chút mặc cảm, tự ti. Mỗi lần anh hét lên gọi cô là “nha đầu thối”, cô luôn hận bản thân mình, tại sao không thể xinh đẹp hơn một chút, cao hơn một chút, học hành giỏi giang hơn một chút. Cũng bởi vì tự ti nên cô mới hết lần này đến lần khác thử thách anh. Nhưng chuyện tình cảm, một lần có thể thử, hai lần có thể thử, đến lần thứ ba... chưa chắc đã có lần thứ tư.
Thẩm An Bình đối với cô, có lẽ cũng là như vậy. Đến khi hếtkiên nhẫn, tình cảm hay ký ức cũng như khói bụi mà bay đi mất.
Cố Bình An im lặng, khẽ thở dài. Cô cúi đầu, nhìn bát cơm đãnguội ngắt, những hạt cơm trong miệng lạo xạo như nhai đá. Bữa cơm này có lẽ Cố Bình An khó mà nuốt.
Cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Mạc Phi. Cô có những gì màđáng để Mạc Phi tranh giành? Ngoài mẹ cô, chỉ còn lại Thẩm An Bình. Hai người họ, cô không thể đánh mất, nhưng cô thật sự không biết phải làm như thế nào để giữ chặt họ ở bên.
Từ nhỏ đến lớn, cô đều không ưa tranh giành, cũng không biếtmình muốn gì, vì vậy cô cứ ngốc nghếch giậm chân tại chỗ bao năm nay. Cô luôn mong muốn mọi người có thể hiểu được tâm trí của cô, nhưng ngay cả việc thể hiện điều mình mong muốn, thổ lộ những suy nghĩ trong lòng, cô cũng không làm được. Có những lúc cô cảm thấy hận sự nhu nhược của chính mình.
Sau bữa ăn, Cố Bình An chỉ có thể dùng ba từ “tiệc Hồng Môn”để hình dung lại toàn bộ buổi tiệc. Từ đầu đến cuối cô có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, vì vậy, khi nghe đến câu có thể rời đi, cô vui mừng đến mức chỉ muốn đứng phắt dậy.
Trước khi rời khỏi nhà hàng, điện thoại của cô bỗng đổchuông, là số của một vị trưởng phòng trong công ty. Theo thói quen, Cố Bình An chạy về phía góc khuất nghe điện. Thẩm An Bình đi lấy xe. Cô vừa nghe điện thoại vừa bước về phía trước. Bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo. Vị trưởng phòng đang truyền tải nội dung công việc với cô, yêu cầu cô báo cáo cho Tất Nhiễm, cô chăm chú lắng nghe, gật gật đầu.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc. Cầmchiếc điện thoại như chuẩn bị bốc cháy trong tay, Cố Bình An có cảm giác như bức xạ của sóng điện thoại đã khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng. Làn gió mát lạnh lùa vào hành lang giúp đầu óc cô tỉnh táo đôi chút.