XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341992

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1992 lượt.

ch, mở miệng khen không chút che dấu: “Người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Yến Luật vốn bình tĩnh tự nhiên, ứng đối thành thạo, vừa nghe thấy những lời này lập tức không đỡ nổi, mặt bắt đầu ửng hồng.
Ôn Tửu cười rất vui sướng khi người gặp họa: “Anh ấy thích nhất là người khác khen anh ấy đẹp trai, mẹ phải khen nhiều một chút.”
Mặt Yến Luật lập tức hồng đến mang tai.
Ôn Minh Nguyệt cười ha hả hỏi tuổi của anh.
Yến Luật nói xong còn thuận tiện nói lần lượt khai ra toàn bộ các vấn đề mà Ôn Minh Nguyệt muốn hỏi như công việc, bằng cấp, địa chỉ… của bản thân, thái độ cực kỳ tích cực chủ động.
Ôn Minh Nguyệt vui vẻ đến nỗi mắt híp lại không mở ra được, thằng bé này quả thật là khiến người ta yêu thích.
Ôn Tửu ngồi ở một bên, càng không ngừng dùng ánh mắt tiễn khách.
Yến Luật hồn nhiên làm như không nhìn thấy.
“Cô, cô có muốn lấy số điện thoại của cháu không?”
“Thế thì quá tốt.” Ôn Minh Nguyệt cười ha hả lấy di động ra: “Nếu có việc chúng ta liên lạc cũng tốt.”
Ôn Tửu muốn ngăn cản cũng không có năng lực ngăn cản nữa.
Ôn Minh Nguyệt cười vô cùng hòa nhã với Yến Luật: “Nếu lát nữa nó có bắt nạt cháu thì cứ điện thoại cho cô là được.”
Yến Luật nhìn nhìn Ôn Tửu, nghiêm trang nói: “Cô ấy thường xuyên bắt nạt cháu.” Nói xong, giơ ngón tay bị thương lên cho Ôn Minh Nguyệt nhìn.
Ôn Tửu nâng trán, kẻ xấu cáo trạng trước là thế nào đây, làm ơn đi, đó là tự anh làm mình bị thương được không?
Yến Luật cười như có như không nhìn cô, cuối cùng cũng đã tìm được nhược điểm của cô rồi.
Lấy được số điện thoại của nhạc mẫu đại nhân, Yến Luật lấy được toàn thắng mới chịu đứng dậy ra về.
Ôn Minh Nguyệt nhiệt tình đưa anh ra khỏi cửa, mỉm cười nói: “Không có việc gì cứ tới đây ăn cơm.”
“Vâng. Cháu sẽ tới.”
Ôn Tửu như trút được gánh nặng đóng cửa lại, rốt cục tiễn được một Yến tiên sinh giống bom hẹn giờ này đi về.
Ôn Minh Nguyệt khen: “Thằng bé này rất tốt, mẹ rất thích.”
“Nhưng mà mẹ có biết anh ta với Thương Cảnh Thiên là bạn bè, hai người còn cùng hợp tác một hạng mục, giờ vẫn đang hoạt động.”
Ôn Minh Nguyệt sợ run một chút: “Thế à, thật đúng là không khéo không thành sách (*).”
[(*) vô cùng đúng dịp, cực kỳ tình cờ'>
Ôn Tửu nhân cơ hội nói: “Cho nên, mẹ cũng không cần nhớ anh ta mãi không quên đâu.”
Ôn Minh Nguyệt ngừng một lát nói: “Cái chết của Dịch Đường tuy rằng có liên quan tới Thương Cảnh Thiên nhưng dù sao cũng đã trôi qua bảy năm rồi. Yến Luật là Yến Luật, Thương Cảnh Thiên là Thương Cảnh Thiên, con cũng không thể bởi vì cậu ấy là bạn của Thương Cảnh Thiên mà có thành kiến với người ta, như vậy không khách quan, không công bằng.”
“Con biết, nhưng nếu con và Yến Luật trở thành người yêu, con khẳng định không muốn thấy anh ta và Thương Cảnh Thiên hợp tác.”
“Làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, trên thương trường không thể hành động theo cảm tính được.”
Ôn Tửu nhân tiện nói luôn sang chuyện khác, cười tủm tỉm ôm cánh tay Ôn Minh Nguyệt, “Đúng, cho nên con rất khâm phục mẹ ah.”
“Được rồi, bớt vuốt mông ngựa cho mẹ, bằng vào hỏa nhãn kim tinh vài chục năm của mẹ tới nhìn, Yến Luật rất không tệ, con phải nắm cho chặt.”
Ôn Tửu thầm nghĩ: người đàn ông có không tệ nữa, không thích con, con cũng không cần.
Ôn Minh Nguyệt rốt cục nhìn thấy “bạn trai cần quan sát thêm” mà con gái che giấu, cảm thấy thỏa mãn mà đi về.
Ngày hôm sau vừa là tết nguyên tiêu cũng là lễ tình nhân, sau khi tan tầm Yến Luật đã lái xe đi qua đi lại trước cửa hàng bán hoa chỗ ngã tư nhưng vẫn còn chưa tiến vào.
Nếu anh cầm hoa hồng đi thì việc anh có ý với cô sẽ lồ lộ quá. Tuy rằng anh cũng nắm chắc tới chín phần là cô thích anh, nhưng một phần còn lại anh chưa xác định. Yến Luật có tính tình trầm ổn, chuyện nào còn chưa thật sự nắm chắc nhất định sẽ không ra tay dễ dàng. Cho nên để phòng ngừa ngộ nhỡ, anh vẫn nên áp dụng chiến thuật bảo thủ, để tránh sau khi làm rõ mà bị từ chối thì quá trình theo đuổi sẽ càng thêm khó khăn.
Trở lại Lục Nhân Các, anh thay một bộ quần áo ở nhà, đi tới trước cửa nhà Ôn Tửu.
Chuông cửa reo lên hai mươi giây, Ôn Tửu vẫn chưa mở cửa, anh lại tiếp tục ấn, vẫn lặng yên không một tiếng động. Chẳng lẽ cô còn chưa trở về?
Không nên a, cũng đã tới gần sáu rưỡi rồi, ba giờ công ty chứng khoán đã đóng cửa giao dịch rồi, sẽ luôn tan tầm đúng giờ không để khuya như vậy. Hơn nữa hôm nay vừa là tết nguyên tiêu lại vừa là lễ tình nhân, công ty cũng sẽ không giữ nhân viên lại tăng ca.
Yến Luật đành phải đi về trước. 20 phút sau anh lại đến ấn chuông cửa, vẫn là không có người.
Chẳng lẽ là hẹn hò qua lễ tình nhân với người khác? Ý niệm này vừa nhảy ra trong đầu thì lòng Yến Luật cũng trùng xuống, lập tức lấy di động ra bấm số của Ôn Tửu.
Ôn Tửu còn đang chuẩn bị cơm chiều cùng Ôn Minh Nguyệt, nhìn thấy Yến Luật gọi, liền cầm lấy đi sang một bên bấm máy nghe.
Giọng Yến Luật trầm thấp, “em đang ở đâu?”
“Tôi ở nhà.”
“Ở nhà cha mẹ em?”
“Đúng vậy, hôm nay tiết nguyên tiêu, tôi về nhà ăn tết. Có phải anh cũng không về thành