Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341735

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1735 lượt.

ý Đồng biết, bên ngoài cánh cửa ấy là một thế giới bế tắc. Giữa hai người có hàng ngàn lời nói tích tụ từ rất lâu, nhưng hôm nay cô đã chẳng còn tư cách để nói những lời nói đó.
Quý Đồng buột miệng: “Em rất nhớ anh”.
Hạ Khải Thành đi đằng trước bỗng khựng lại, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếp tục bước ra khỏi cửa.
Gió đêm lạnh buốt táp vào mặt anh.
Xe của nhà họ Hạ đã đợi sẵn bên ngoài. Quý Đồng vô thức túm chặt vạt áo. Cô nhắm mắt, cố gắng dồn nén cảm xúc của bản thân.
Hạ Khải Thành bảo Vi Lâm lên xe trước, anh chưa vội lên, mà quay sang nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản như không, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại tạo cho người ta cảm giác bị áp bức.
“Quý Đồng, những lời này anh nghe là được rồi. Về nhà đừng nói như vậy trước mặt Giản Nhu”.
Hóa ra vật đổi sao dời, anh đã thay lòng đổi dạ.
Quý Đồng ngước nhìn anh, trái tim như chết lặng.
Hạ Khải Thành luôn có khả năng dùng một câu nói để đẩy cô vào chỗ bị người đời phỉ nhổ. Anh chẳng bao giờ bận tâm tới việc cô đã phải đánh đổi những gì để nói ra mấy từ kia.
Giống như căn bệnh đau nửa đầu của cô vậy, cứ đau mãi, đau mãi, cuối cùng trở nên chai lì.
Tháng ngày huy hoàng của anh quá nhiều, nhưng chẳng hề có chút liên quan nào tới cô.
Năm ấy, tin tức về cuộc hôn nhân của đích tôn nhà họ Hạ nổi tiếng cả thành phố. Cũng chính ngày hôm đó, Quý Đồng trượt chân ngã xuống cầu thang, cái thai trong bụng cô phút chốc chỉ còn là những dòng máu đỏ tươi chảy ra khỏi cơ thể. Không người giúp đỡ, cô nén đau đớn tự gọi xe cấp cứu. Cổ chân bị sái, cô không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm trong góc cầu thang bộ tối như bưng, nhìn máu không ngừng chảy lênh láng trên sàn nhà. Thời khắc ấy, cô có cảm giác mình sắp chết.
Trong hành lang trống hoác với cửa thoát hiểm dày, chỉ có âm thanh của mình cô. Cô nghĩ, nếu anh ở đây lúc này, cho dù anh không cần cô đi chăng nữa, cho dù anh không sẵn sàng giúp cô đi nữa, thì ít nhất, anh cũng có thể gọi xe giúp cô.
Con người ta bình thường dẫu phải chịu bao nhiêu đau khổ cũng đều chẳng là gì, giây phút ấy, Quý Đồng đã hiểu thế nào là lòng nguội như tro tàn, cô thật sự muốn chết quách đi cho xong.
Cuối cùng, vẫn chỉ có mình cô nằm đó đợi xe cứu thương đến. Nỗi đau xé ruột gan khiến cô bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ ác độc. Hôm sau là ngày tân hôn thứ hai của Hạ Khải Thành, sẽ ra sao nếu bệnh viện gọi điện thông báo cho gia quyến đến nhà xác nhận người thân? Cô trả cho anh một thi thể hai mạng sống, anh sẽ có cảm giác gì.
Cô không tưởng tượng ra được.
Cơn ác mộng ấy đã trôi qua hơn hai năm, hôm nay rốt cuộc cô đã nhận được đáp án. Đúng thế, biểu hiện của anh hẳn là giống như khi anh lên giọng cảnh cáo cô ban nãy, không hề đau lòng, không hề hối hận, thậm chí còn có chút thiếu kiên nhẫn.
Anh vốn dĩ đâu có quan tâm. Khổ ải đều là do cô tự chuốc lấy.
Trên đời này, tất cả những ấm ức có thể nói ra lời thì không còn là ấm ức nữa, tình yêu dễ dàng mất đi thì không phải là tình yêu thật sự.
Hạ Khải Thành vẫn đứng yên cạnh cửa xe. Quý Đồng chưa đáp thì anh chưa để cô lên xe.
Gió đêm buốt lạnh. Những kẻ từng khóc suốt đem dài sẽ chẳng còn sợ cảm giác giật mình tình dậy sau cơn ác mộng nữa. Huống hồ, thành phố này mùa đông vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, đến nỗi con người ta không còn sức để đau lòng.
Đầu óc hỗn độn khiến Quý Đồng chẳng còn muốn suy nghĩ thêm bất cứ đều gì, cô cười đáp: “Anh yên tâm, em chưa đến mức hồ đồ”.
Họ nhanh chóng lên xe về nhà.
Sau khi xảy ra tai nạn, Vi Lâm đã căn dặn đoàn tùy tùng không được nhắc lại chuyện này, tránh để truyền đến tai lão gia. Thế nhưng vừa bước vào cổng lớn, Quý Đồng đã nhạy bén nhận ra bầu không khí khác thường. Rõ ràng có người mồm năm miệng mười để lộ chuyện.
Dọc đường về, Quý Đồng luôn cảm thấy trong người khó chịu, đầu óc váng vất, nhưng cô vẫn muốn đến thăm ông nội.
Hạ Khải Thành thấy sắc mặt cô không tốt, liền ngăn cản: “Ngộ nhỡ em ngất ra đấy thì ông lại lo, về nghỉ đi đã”.
Anh nói vậy đã là nể nang cô lắm rồi, nói thẳng tuột ra thì sẽ là: Chỉ làm liên lụy đến người khác mà thôi.
Cây cổ thụ phía sau lưng anh đổ bóng xuống sân, người hay ma đều bị nhấn chìm trong đêm tối.
Nhìn gương mặt không cảm xúc của Hạ Khải Thành, Quý Đồng bất giác khẽ cười, nói nhỏ một câu: “Dù có chết, em cũng sẽ không chết trước mặt anh”.
Giọng cô tuy rất nhỏ, nhưng người giúp việc đi hai bên vẫn nghe thấy rõ, sắc mặt họ biến đổi, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc.
Trong nhà có người cao tuổi đang bệnh, nhắc đến từ “chết” quả thực là không hay. Ý thức được mình lỡ lời, Quý Đồng im bặt không dám mở miệng, lẳng lặng đi thẳng về gian phòng phía Tây.
Hạ Khải Thành một mực theo sau cô.
Quý Đồng không rõ anh muốn làm gì, nhưng tối nay cô thật sự mệt mỏi, thậm chí còn chẳng có sức ngoái đầu lại nhìn.
Phỏng chừng hôm nay không thể về căn hộ, cô chỉ có thế ở lại đây một đêm. Cũng may ban sáng, trước khi ra khỏi nhà cô đã đổ thức ăn và nước uống vào bát cho Cherry, có lẽ giờ vẫn đủ dùng. Giờ Cherry đã lớn, nhịn đói một hai bữa cũng không đến nỗi x


Teya Salat