Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341723
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.
ảy ra chuyện.
Quý Đồng vừa đi vừa nghĩ ngợi, bước chân dần dần mất hết sức lực, trở nên mềm nhũn, cơn váng đầu mất kiểm soát, cô bỗng khuỵu xuống. Hạ Khải Thành đi ngay đằng sau, kịp thời đỡ cô dậy. Trên dãy hành lang chạm trổ hoa lan dài hun hút, chỉ có hai người bọn họ trong làn ánh sáng mờ ảo. Bàn tay anh chìa ra rất đúng lúc, nếu là trước kia, Quý Đồng nhất định cho rằng anh lo lắng cho mình, nhưng hiện giờ… cô chẳng dám mơ mộng nhiều như vậy nữa. Cô gạt tay Hạ Khải Thành ra, nhưng anh không buông. Thái độ thay đổi thất thường của anh khiến cô thật sự không chịu nổi, lửa giận trong lòng nhất thời bùng lên.
So với Quý Đồng, Hạ Khải Thành dường như còn mâu thuẫn hơn. Anh kéo cô vào lòng, để cô bình tĩnh trở lại. Giọng nói nặng nề của anh vang lên, từng từ, từng từ rơi trên đầu cô: “Bắt đầu từ hôm nay về nhà ở, khi nào hết đau đầu, có thể tự lo cho mình thì tính tiếp”.
Đây rõ ràng không phải lời thương lượng.
Trái tim Quý Đồng lỡ mất một nhịp, cô giãy giụa khỏi vòng tay anh, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”.
Nửa gương mặt Hạ Khải Thành lộ ra sáng. Đang mùa lá rụng, ánh trăng lọt qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi, rơi xuống trắng xóa cả một khoảng sân.
Anh nhìn cô, thở dài: “Bao nhiêu khôn ngoan mà không dùng vào những việc đáng dùng”.
Đây là giọng điệu mà Quý Đồng cực kỳ căm ghét. Nghe như thể cô là con kiến trong lòng bàn tay anh, dùng trăm phương ngàn kế cũng không sao thoát ra nổi.
Cô kéo áo anh, nói rành mạch: “Đừng tưởng em không dám làm gì. Nếu anh khống chế em, em sẽ cho tất cả mọi người biết những chuyện tốt đẹp mà anh đã làm”.
Quý Đồng vừa dứt lời, chỗ ngoặt hành lang có tiếng bước chân vang lên. Người chưa thấy đâu mà giọng nói đã đến trước, át cả giọng của Quý Đồng: “Cả nhà biết chuyện rồi, phu nhân về tới nhà liền bảo mọi người giấu lão gia. Tôi đến xem phu nhân thế nào, thấy phu nhân vẫn còn hoảng hốt, nhưng một mực ngồi đợi cậu về”.
Quý Đồng lập tức buông tay, cúi đầu chỉnh lại mái tóc. Không biết dì Tống đột ngột xuất hiện đã nhìn thấy những gì rồi?
Dì Tống kéo Quý Đồng lại, mỉm cười với cô, rồi quay sang khuyên nhủ Hạ Khải Thành: “Cậu cứ về xem phu nhân đi, để tôi ở lại với cô Quý Đồng. Tôi chăm sóc cô Quý Đồng từ tấm bé, yêu thương cô ấy không kém gì cậu đâu”.
Dì Tống đã ở nhà họ Hạ được ba mươi năm, chỉ cần mở miệng nói vài câu đã có thể khiến bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Hạ Khải Thành không nói gì thêm, lập tức rời đi. Vi Lâm đang đứng đợi khá xa ngoài cổng. Vừa ra khỏi khu nhà phía Tây, Hạ Khải Thành liền gọi anh ta đến. Vi Lâm biết rõ không qua mắt được ông chủ, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Nhưng Hạ Khải Thành không hề tức giận, mà hờ hững nói: “Cậu canh chừng ngoài này mà dì Tống vẫn vào được, hẳn là ý của cậu”.
Vi Lâm lập tức thừa nhận: “Vâng”.
“Nói!” Hạ Khải Thành khó tránh khỏi ngạc nhiên, xưa nay Vi Lâm chưa bao giờ dám tự ý hành động.
Vi Lâm rành mạch đáp: “Cho dù không có thỏa thuận với nhà họ Lục, anh và cô Quý Đồng cũng không thể đến với nhau được. Đây không phải là vấn đề huyết thống, nhưng anh không thể quá ích kỷ, bởi vì cuối cùng, người bị trách móc vẫn là cô Quý Đồng”.
Quý Đồng là phận nữ, tiếng xấu do Hạ Khải Thành gây ra, cô phải gánh chịu gấp mười lần.
Hạ Khải Thành ngồi xuống ghế đá trong chòi nghỉ chân cạnh lối đi, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Vi Lâm đi tới nói: “Tối nay, anh cứ về xem phu nhân thế nào đi”.
Hạ Khải Thành gật đầu lấy lệ, hút hết điếu thuốc, rồi mới lười nhác đứng dậy.
“Dì Tống tâm tư khó lường, cậu ở lại đây canh chừng, ngộ nhỡ Quý Đồng xảy ra chuyện gì thì lập tức gọi bác sĩ”.
Ở một hướng đi khác, dì Tống đang nắm tay Quý Đồng, đưa cô về phòng. Bàn tay đã lạnh cóng của Quý Đồng dần dần được sưởi ấm trong lòng bàn tay nóng ran của dì Tống. Cô biết, dì Tống có chuyện muốn nói.
Quả nhiên, đến trước cửa phòng, dì Tống dừng chân, dịu dàng xoa má cô: “Cô thông minh từ nhỏ, đừng tự vẩy nước bẩn vào người. Lão gia rất yêu thương cô, chỉ cần cô còn mang họ Hạ thì vẫn là thiên kim tiểu thư, cả đời này sẽ không phải chịu thiệt thòi gì”.
Quý Đồng biết dì Tống đã nhận ra hành động ban nãy của mình, đây cũng là những lời thật lòng. Nếu cô bị mang tiếng dụ dỗ Hạ Khải Thành, đừng nói lão gia, ngay cả người làm trong nhà cũng không dung nạp cô.
Lúc này, Quý Đồng đã không còn sợ hãi nữa, trên mặt chỉ còn sự tủi thân. Cô thấy lòng khó chịu vô cùng, bèn cúi đầu không nói một lời. Dì Tống thấy vậy cũng yên tâm hơn phần nào, bà dặn cô nghỉ sớm, có chuyện gì thì gọi bà.
Màn kịch nếu chỉ diễn tới đây, rõ ràng không đủ độ nóng. Quý Đồng ở trong nhà này đã mười năm, hiểu sâu sắc đạo lý ấy, vì thế lúc sắp đóng cửa, cô bỗng gọi dì Tống lại: “Trước đây cháu còn nhỏ nên anh trai mới quan tâm cháu nhiều như vậy, chứ thực ra không có gì cả… Chúng cháu thực sự không có gì, dì đừng nói với ông!”.
Dì Tống tươi cười như thể chưa nghe thấy gì, chưa trông thấy gì.
“Cậu Hạ là anh trai cô, quan tâm chăm sóc em gái là chuyện đương nhiên. Cô sớm muộn gì cũng phải lấy