Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Còn Mãi

Tình Yêu Còn Mãi

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.

m soát được chính mình.
Đáng tiếc, Quý Đồng cũng không có bản lĩnh gì to tát. Chẳng mấy chốc cô đa bị anh hành hạ đến thất điên bát đảo, cơ thể mềm nhũn như sắp tan chảy. Cô mệt nhoài tựa vào ngực anh, vô thức thốt lên: “Anh trai”.
Vào những thời điểm mấu chốt, đàn ông thường có một vài thói quen kỳ lạ. Chẳng hạn như lúc này, Hạ Khải Thành cực kỳ phản cảm khi nghe cô gọi vậy. Với anh, nó dường như trở thành một điều cấm kỵ. Cơn giận nháy mắt bùng lên, anh càng muốn giày vò cô thêm. Thế nhưng, Quý Đồng ngốc nghếch không ý thức được việc mình làm, cứ liên tục gọi anh như vậy, cuối cùng tự chuốc vạ vào thân mà không hay biết.
Chẳng mấy chốc, gian phòng đã trở nên bừa bộn. Nơi này vốn dĩ được dùng để cất giữ lá chè, hiện giờ dù đã được thu dọn hết nhưng vẫn còn thoang thoảng hương thơm dịu mát. Trên giường trải một tấm chăn rất dày, sau vì quá nóng, hai người đều không dùng đến.
Sức lực chống cự và tranh đấu đã hết, Quý Đồng chỉ có thể che miệng để không phát ra âm thanh. Nhà ở vùng thôn quê đều được xây dựng hết sức đơn giản, đương nhiên không có cửa cách âm. Bị dồn ép quá lâu, cô sắp không chịu nổi mà phát khóc, cô nghẹn ngào trốn tránh nhưng bị anh kéo lại vào ngực dỗ dành.
Quý Đồng nhanh chóng hiểu ra sự khác biệt giữa mình và Hạ Khải Thành. Trong chuyện này, dù có gắng sức thể hiện thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn chỉ là một cô nhóc chưa trưởng thành, không hề có những kỹ năng thành thục, càng không thể sáng tạo ra những “chiêu trò” mới mẻ. Cô yếu ớt như một con mèo, chỉ có thể trông chờ vào sự từ bi của anh.
Dẫu biết sức chịu đựng của cô có hạn nhưng Hạ Khải Thành không ngừng lại được. Lúc này, cô không còn là con nhím bướng bỉnh thường ngày thích làm đau người khác nữa. Anh bịt mắt cô, khiến toàn bộ thế giới của cô tối sầm lại , cơ thể cô run rẩy từng hồi trong vòng tay anh.
Từ trước tới giờ, Quý Đồng chưa từng trải qua cảm giác quyến luyến dai dẳng như vậy. Cơ thể dần dần ướt đẫm khiến cô bất giác thấy xấu hổ, nhưng mắt chẳng thể nhìn được gì. Cô ra sức gạt tay anh xuống. Vừa mở mắt, cô liền trông thấy vầng trăng treo trên tán cây ngoài cửa sổ, hệt như đôi mắt sáng quắc đang quan sát nhất cử nhất động của hai người.
Thoáng chốc, cả người Quý Đồng cứng đơ. Ánh trăng vằng vặc kia khiến cô căng thẳng, cô rên rỉ một cách đau xót, quay người lại ôm chặt anh.
Hạ Khải Thành xoa lưng cô để cô thả lỏng, sau đó che miệng cô lại không để cô nói lung tung. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, Quý Đồng đột nhiên cúi đầu cắn vào tay anh, dường như đang trút hết căm phẫn trong lòng.
Anh hôn lên trán cô: “Năm đó anh không nên thương hại em”.
Lẽ ra, anh nên để mặc cho cô tự chống chọi với số mệnh. Có lẽ như vậy, anh sẽ không rung động với cô.
Nước mắt và mồ hôi hòa quyện trên gương mặt Quý Đồng. Hạ Khải Thành cũng không khá hơn là bao, anh kéo chăn phủ kín cơ thể cả hai.
Quý Đồng lại một lần nữa bị tác động bởi câu nói của anh. Bàn tay mềm nhũn như được tiếp thêm sức lực, cô chống người dậy, chạm vào mặt anh: “Quá muộn rồi… Hạ Khải Thành, cả đời này anh đừng nghĩ đến chuyện đá em đi!”.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh như đã nhìn bao nhiêu năm. Khi cô nghĩ quẩn đến bên bờ sông, hình ảnh anh lại hiển hiện trước mặt. Cô làm sao nỡ từ bỏ người đàn ông này?
Nước mắt cô cứ thế tuôn trào, rơi xuống gò má Hạ Khải Thành. Đêm nay cô mới được khóc một trận thoải mái.
Tình yêu trong cõi đời nay nhiều vô kể, tốt xấu không phân định rõ ràng. Quý Đồng đã hiểu rõ một điều, tất cả những khổ đau mà cô từng trải qua trước đây chung quy không phải luôn tồi tệ. Dù sao nó cũng đã mài giũa trái tim cô, giữ lại một vị trí mà không người nào khác có thể xâm nhập. Từ lâu đã bị buộc phải cúi đầu trước hiện thực, cô chưa từng yêu cầu điều gì quá đáng, duy chỉ có anh – niềm ước nguyện duy nhất trong cô. Bởi thế vì anh, cô có thể cam chịu mọi khổ đau.
Cô có thể không cần bất cứ điều gì, có thể thỏa hiệp với mọi thứ, nhưng chỉ riêng Hạ Khải Thành thì cô không muốn nhường.
Người đàn ông này là của cô.






Người Phụ Nữ Bất Ngờ Xuất Hiện
Mùa đông năm nay quả thực khắc nghiệt. Chú Quý đã dậy từ khi trởi tảng sáng, đang ngồi ngoài sân nghe đài phát thanh. Bản tin thời tiết nói vùng Tây Nam sẽ không có tuyết nữa, nhưng mấy ngày tới trời nhiều mây.
Vườn chè và thôn xóm nằm ở lưng chừng núi, tối hôm qua đến đây, Quý Đồng cảm thấy đường đi nguy hiểm hơn nhiều so với ấn tượng hồi nhỏ của cô, nhưng lúc này khi trời đã sáng rõ, cô mới thấy mọi thứ vẫn hệt như xưa.
Một khoảng trời non xanh nước biếc được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, cảnh vật tựa như một bức tranh khiến người ta một khi bước vào sẽ không muốn ra nữa.
Quý Đồng muốn đưa Hạ Khải Thành đi thăm thú vườn chè. Thật ra, anh đã đến đó rồi, nhưng thấy cô có vẻ hào hứng nên vẫn chiều theo ý cô.
Hạ Khải Thành kiên nhẫn đứng cạnh nghe cô huyên thuyên một hồi, sau đó cũng lên tiếng đáp lại: “Cái gì càng tốt thì càng dễ bị phá hủy. Cây chè cổ vốn đã ít ỏi rồi, huốn


XtGem Forum catalog