Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tình Yêu Đau Đớn Thế

Tác giả: Đằng Qua

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

ời thành phố B, Tôn Văn Tấn ở lì tại thành phố N.
Trần Thích lấy làm ngạc nhiên, công ty bất động sản của Tôn Văn Tấn ở thành phố N, lần trước vì chuyện của Đường Du nên đã sang tên toàn bộ cho Tô Bất Dị. Tôn Văn Tấn cũng dự định sẽ tiến quân vào thị trường bất động sản thành phố B, từng nhờ vợ Trần Thích là Thẩm Tử Tịnh giúp để ý chuyện đất đai, sao giờ về thành phố N rồi lại không muốn quay lại thành phố B nữa?
[Vùng Giang Triết: Chỉ 3 tỉnh thành là Giang Tô, Triết Giang và Thượng Hải.'>
Thẩm Tử Quất trêu trọc, “Này, sao giờ anh lại thành ra thế này, giống hệt người trung niên, chỉ thích ngủ, tắm hơi, chơi mạt chược.”
Tôn Văn Tấn đáp: “Anh năm nay ba mươi tuổi, đã là người trung niên rồi, ăn uống tạm bợ, rồi đợi chết thôi.”
Nghe đến từ “chết”, mặt Thẩm Tử Quất chợt biến sắc, cô nghĩ một lát rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Biết Tôn Văn Tấn ghét nhất là những cô gái buông thả, ngang ngạnh, nên cô đành kiềm chế, “Anh Văn Tấn, đi cùng người ta đi, chẳng mấy khi em đến đây mà. Hơn nữa, hai đứa con gái bọn em đi không tiện, chẳng lẽ anh không sợ em gặp nguy hiểm sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chị gái và anh rể em…”
“Thôi được, anh đi cùng, được chưa? Sợ em thật đấy!” Tôn Văn Tấn đầu hàng. Bấy nhiêu năm nay, Tôn Văn Tấn luôn biết ơn Trần Thích nên rất để tâm tới chuyện của anh ta. Thẩm Tử Quất là người nhà Trần Thích, gã đành tự khích lệ tinh thần mà mặt mày nhăn nhó chuẩn bị hành lý để cùng Thẩm Tử Quất đi thành phố Y. Thành phố Y cách thành phố N không xa, là một địa danh phồn hoa nổi tiếng thời cổ đại, có rất nhiều danh lam thắng cảnh, Thẩm Tử Quất muốn đến một khu vườn nổi tiếng của thành phố Y chơi, Tôn Văn Tấn nói cô bị ảnh hưởng do xem Hồng Lâu Mộng, nhưng cuối cùng gã vẫn đi cùng cô.
Khi Tôn Văn Tấn đang sắp xếp đồ trong phòng sách, Thẩm Tử Quất đắc ý sán lại. Dù bên cạnh gã có bạn gái, nhưng tính cách của Ôn Lỗi dịu dàng, điềm đạm, Tôn Văn Tấn không cho phép người khác vào phòng sách của mình, nên xưa nay Ôn Lỗi chưa từng bước vào đó. Ngay cả Thẩm Tử Quất ngang ngạnh đeo bám Tôn Văn Tấn cô ta cũng chỉ đứng từ xa nở nụ cười hiền lành.
Tôn Văn Tấn không ngờ Thẩm Tử Quất xông vào, gã đang cầm chiếc lắc quý phi màu ngọc bích lên. Thẩm Tử Quất bỗng giật lấy đeo vào tay mình, đưa ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ ngắm nghía, “Ôi, đẹp quá,ít tay, sao anh lại có đồ trang sức của phụ nữ, tặng em nhé.”
Không ngờ Tôn Văn Tấn gắt giọng, “Mau trả lại anh, cẩn thận đấy.”
Thẩm Tử Quất tròn mắt nhìn Tôn Văn Tấn, mặt gã tím lại. Từ khi quen biết Tôn Văn Tấn, cô luôn luôn gây sự, dù gã không kiên nhẫn thêm được nữa thì cũng vì chị gái và anh rể mà nể nang cô một chút. Huống hồ, Tôn Văn Tấn lại là người luôn quan tâm đến phụ nữ, đã bao giờ gã nặng lời đến thế với cô đâu! Thẩm Tử Quất bĩu môi, thờ phì phì tháo chiếc lắc ra, toan vứt đi thì bỗng nhận thấy khuôn mặt Tôn Văn Tấn căng thẳng đến biến sắc. Cô không dám lỗ mãng, đành ngoan ngoãn trả lại, tuy thế vẫn không phục, giận dữ nói: “Đây là vật đính ước của hồng nhan tri kỷ nào cho anh à, sờ một cái cũng không được sao?”
Tôn Văn Tấn cẩn thận cất chiếc lắc đi, không nói năng gì.
Cơn giận của đại tiểu thư Thẩm Tử Quất cuối cùng cũng bùng phát, chuyện cô săn đuổi Tôn Văn Tấn đã không phải bí mật gì, mọi người đều đợi xem trò hề của cô, ngay cả chị gái Thẩm Tử Tịnh cũng nói, phải đâm đầu vào tường cô mới biết quay đầu lại, còn Thẩm Tử Quất thì lúc nào cũng tự tin: “Mọi người hãy hãy chờ xem Tôn Văn Tấn sẽ thuộc về em.” Sau đó tiếp tục nhiệt tình theo đuổi. Cũng có lúc cô cảm thấy nản lòng, Tôn Văn Tấn phòng bị hết sức kín kẽ, xung quanh chẳng bao giờ thiếu phụ nữ, nhưng gã lại chẳng cho cô lấy một cơ hội. Bản thân cô cũng thấy khổ sở, nhưng nghĩ đến thái độ gã đối với Ôn Lỗi, cô thấy cô ta không phải là sự uy hiếp với mình. Lần nào cô cũng tự khích lệ thế, nhưng giờ nhìn thấy chiếc lắc, lại chứng kiến thái độ thẳng thừng của Tôn Văn Tấn, Thẩm Tử Quất sực tỉnh, muốn bật khóc, cuối cùng cô bỏ đi mà không nói nửa lời.
Hôm đó đương nhiên họ không đi thành phố Y, Thẩm Tử Quất một mình lái xe bỏ đi. Trước đây Tôn Văn Tấn rất sành sỏi trong việc dỗ dành phụ nữ, họ càng giận dỗ, gã càng có hứng thú, nhưng kể từ sau chuyện của Chu Nhiễm, gã đã thay đổi, giờ đây cơn giận của Thẩm Tử Quất khiến gã càng thấy mệt mỏi. Gã không đuổi theo mà đặt chiếc lắc lên bàn rồi nhìn thẫn thờ.
Thấy Thẩm Tử Quất đẩy cửa bỏ đi, Ôn Lỗi đứng trước cửa chần chừ một lúc nhưng vẫn không dám vào bên trong. Trước khi theo Tôn Văn Tấn, đã có người từng dạy cô, phải biết điều, với Tôn Văn Tấn càng phải cẩn thận từng li từng tí. Giờ Tôn Văn Tấn ngày một ít nói. Khi người, gã ngồi một mình trong phòng khách, không gian yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng kim rơi. Gã hút thuốc, khói thuốc bao phủ khắp người, chẳng trông rõ mặt, nhìn dáng điệu đó, không hiểu sao tim cô lại nhói đau.
Đêm đó, Ôn Lỗi lặng lẽ nằm trong lòng Tôn Văn Tấn, cả đêm không sao chợp nổi mắt, Thẩm Tử Quất đến giờ vẫn chưa về, gọi điện thoại cũng chẳng nghe.
Nửa đêm, tiếng di động của Tôn Văn Tấn vang lên,