
Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
nâng cao mức sống của hai mẹ con, con gái mẹ sẽ đăng ký tham gia chương trình "Nếu không thật lòng xin đừng làm phiền", không chừng lại câu được con rùa vàng, đến lúc đó để mẹ ở nhà đẹp, ngồi xe đẹp, anh chàng quân đội kia cho ra rìa! Khà khà!" Tiểu Kỳ cười tít mắt ôm mẹ, đầy ẩn ý, cô muốn tránh Thạch Lỗi càng xa càng tốt, càng không muốn để chàng trai này bước vào cuộc sống của mình.
"Đừng nói bừa, quyết định thế nhé, từ trong điện thoại mẹ có thể cảm nhận chàng trai này rất được!" Bà Từ hừm giọng, "Con đừng mơ đến Vương Du, cả đời của mẹ coi như đã hết rồi, con nhất định phải tìm một người thực sự yêu con, nhất định phải hạnh phúc!"
Mũi Tiểu Kỳ cay cay, rất ít nghe thấy bà Từ đề cập chính thức đến hai từ "hạnh phúc" như vậy. Cô thở nhẹ nói: "Được rồi, chỉ cần mẹ vui là được, vậy thì cùng ăn cơm!"
Thạch Lỗi ơi là Thạch Lỗi, anh đúng là yêu tinh hãm hại tôi! Tại sao lại gặp anh chứ? Tiểu Kỳ nằm trên giường không biết thở dài bao nhiêu lần, hễ nghĩ đến nụ hôn ấm áp nửa thật nửa giả ở cửa cầu thang làm cô thấy sợ, không dám nghĩ nữa. Làm thế nào đây, vô tình lại bị người đàn ông đó cướp đi nụ hôn, ồ, không, là mình hôn người ta mới đúng. Nhớ lại thì đúng là do mình chủ động, mặt của cô nóng lên, trong lòng xáo động, nghĩ đến lần đầu gặp anh ta mình đã trong tư thái rất buông thả, đúng là đáng buồn. Trong lúc khó chịu, cô cầm điện thoại viết trên Weibo [1 '>: Vừa sợ một người vừa muốn gặp một người, làm sao vậy? Vừa đăng lên, cô lại vội xóa đi. Danh sách đăng nhập Weibo có Manh Manh, còn có một vài bạn học, bị họ nhìn thấy lại có liên tưởng không cần thiết, thôi bỏ đi. Ôi, muốn nói ra tâm sự cũng không biết đến đâu để nói.
[1'> Weibo là một trong những mạng xã hội của Trung Quốc, tương tự như Twitter, Facebook… Weibo ra đời ba năm trước ở Trung Quốc; có các tính năng cơ bản như chia sẻ hình ảnh, video, tin nhắn… Weibo đã phát triển với tốc độ tên lửa và hiện nay ¼ dân số Trung Quốc sử dụng mạng này.
Vừa mở điện thoại thấy vài cuộc gọi nhỡ, vài tin nhắn. Tiểu Kỳ nhìn thấy tin nhắn của Thạch Lỗi để nguyên trong hòm thư, không biết tại sao lại run run, nhanh chóng nhét điện thoại vào trong chăn, một lúc sau lại cầm ra đọc: Em cướp đi nụ hôn đầu của anh, làm sao bây giờ? Em phải đền anh!
Ha ha ha! Tiểu Kỳ cười lớn mắng: "Đồ ngốc, đừng có mơ!" Đang cười tiếng điện thoại lại vang lên, cô nhận điện thoại: "Gọi làm gì, tôi đang hẹn hò, không cóào lao với anh!"
"Đồ nói dối!" Anh lặng đi vài giây, giận dữ, "Anh không tin tối nay em còn có tâm trạng hẹn hò với người khác. Nói mau, có nhớ anh không?”
Giọng của Thạch Lỗi có chút dịu dàng, ấm áp và trong trẻo, nhưng lúc này giọng anh hơi vỡ, âm điệu chậm, giống như tiếng chuông trầm dứt khoát, vang bên tai của Tiểu Kỳ. Trái tim của cô như nhảy múa, không khống chế được nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Tôi, tôi làm gì có, anh cho rằng mình là ai chứ! Tôi tiếp xúc đàn ông nhiều rồi, tôi không thích anh!"
"Anh biết em sẽ nói vậy, ngay cả hôn còn ngường ngượng còn dám nói đã yêu vô số người! Vậy anh nói anh chưa yêu ai, em tin không?" Thạch Lỗi cười vang.
"Đương nhiên là không tin, anh chắc chắn không phải" Tiểu Kỳ vừa nói ra miệng liền hối hận muốn cắn đứt lưỡi, tại sao lại dùng những lời lẽ gợi tình này.
Quả nhiên anh ta cười lớn, nhẹ nhàng: "Không tin? Thử thử sẽ biết!"
"Anh, anh, anh đúng là kẻ háo sắc! Quân đội sao lại như vậy?" Tiểu Kỳ nhổm dậy hét lớn.
"Quân đội cũng là người, huống hồ anh là người đàn ông bình thường, đừng quên chúng ta đang hẹn hò. Ha ha, được rồi, ngủ ngon nhé ngày mai gặp!" Anh cười nói, "Cúp điện thoại nhanh nào!"
Đồ đểu, tôi đương nhiên là phải cúp điện thoại rồi, Tiểu Kỳ tức tối cúp điện thoại, thật khiến người khác tức tối, một người trong quân đội sao lại mỏ nhọn thế chứ!
Vừa cúp điện thoại, điện thoại lại reo, là Phương Tiểu Vũ gọi đến!
Tiểu Vũ ít khi gọi điện, Tiểu Kỳ biết Tiểu Vũ có ý gì, nhưng tâm trạng thật phức tạp, do dự nhận hay không nhận điện.
♥ Đứa con gái của người bố phản bội và vợ lẽ
"Chị Tiểu Vũ!" Tiểu Kỳ vừa nhận điện thoại một cách thân mật vừa thầm mắng mình vì sự giả dối.
Tiểu Vũ đầy tâm sự, giọng ẩn chứa nỗi buồn, "Ừ, Tiểu Kỳ!"
Tiểu Kỳ không đợi Tiểu Vũ nói, chủ động vui vẻ kể: "Chị Tiểu Vũ, tối nay em đi tham dự một buổi tiệc gặp mặt, gặp một người đàn ông khá hay!"
"Thật thHa ha ha, vậy em thấy người đó thế nào? Nếu được thì có thể gặp gỡ xem xem, điều kiện của em tốt như vậy, anh ta chắc chắn sẽ thích em." Lời nói của Tiểu Vũ chậm lại, dường như có tiếng thở dài nhẹ nhẹ truyền qua loa điện thoại.
"Điều này cũng chưa chắc chắn. Nhưng sao em thấy một người rất giống chị?" Vừa nói ra câu đó Tiểu Kỳ vừa nghĩ, nếu không ép cô ta nói ra sẽ không thăm dò được gì.
Tiểu Vũ ngượng ngịu nói: "Ồ, là bạn học của chị mời chị đi. Chị vốn không muốn đi, nhưng anh ấy nói chị nên giao tiếp nhiều hơn, bạn học của chị..."
"Ha ha, chị Tiểu Vũ, sao chị lại thế này! Để em đoán nhé, bạn học của chị chắc chắn là con trai, hơn nữa, hà hà, chị còn hơi thích anh ấy, đúng vậy không?" T