
Tác giả: Thúy Thúy Sinh Sinh
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341004
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1004 lượt.
iểu Kỳ cười.
Tiểu Vũ "ái chà" một tiếng, giọng trầm trầm: "Bạn học của chị là một người trong quân đội, từ sau khi anh ấy vào đại học đã mất liên lạc, thời gian trước mới liên lạc lại. Gần đây anh ấy nghỉ phép. Chị, chị hơi quý anh ấy, nhưng chắc không được! Được rồi, Tiểu Kỳ, không nói chuyện với em nữa, chị ngủ đây”.
Ngay lập tức Tiểu Vũ dập tắt điện thoại. Tiểu Kỳ ngẩn người trước điện thoại, ánh trăng trong lành xuyên qua khe cửa vào trong phòng, tại sao lại thấy Tiểu Vũ đáng thương? Không, không, đều là do mẹ con chị ta, chính họ mới là người hại mình và mẹ cô độc sống qua ngày, bất kỳ sự trừng phạt nào đối với họ đều xứng đáng.
Đang suy nghĩ linh tinh, điện thoại lại vang lên, Tiểu Kỳ nhìn xuống quả nhiên là Phương Chung Sơn gọi đến.
Đúng là thần kinh, muộn thế này gọi đến chắc chắn là đau lòng vì con gái yêu quý rồi, hừm! Tiểu Kỳ vừa tức giận vừa nhận điện thoại: "Muộn thế này gọi làm gì, không biết con phải ngủ à?"
Phương Chung Sơn do dự một lát nói: "Tiểu Kỳ, bố sẽ đi thẳng vào vấn đề! Chuyện tình cảm của Tiểu Vũ luôn đứt đoạn, chị đã 28 rồi, hơn nữa diện mạo bên ngoài cũng bình thường. Không dễ gì, dì con mới để chị con nói ra tâm sự, chị con rất thích chàng trai trong quân đội đó. Nhưng hôm nay, Tiểu Vũ đi tham gia tiệc gặp mặt, khóc chạy về nhà, nói thấy con và người đó bên nhau. Bố xin con, có thể buông tay không..."
Ha ha, thật buồn cười! Tiểu Kỳ vừa mới mềm lòng một chút lại bị dội gáo nước lạnh, quá đau lòng, cô cười: "Chị Tiểu Vũ có phải đã nhìn lầm không? Con làm sao biết anh ta là người chị ta thích? Còn nữa, bố à, con thích ai là quyền tự do của con, con cũng có thể vì Tiểu Vù mà nhường lại người đàn ông đó! Con nghi ngờ không biết mình có phải con ruột của bố không? Những lời này tại sao bố cũng nói ra được? Con nói với bố, nếu Tiểu Vũ không thích người đàn ông đó con cũng chưa chắc tốt với anh ta, bây giờ con biết Tiểu Vũ thích anh ta thì chắc chắn anh chàng đó sẽ thuộc về con."
"Con!" Tiếng thở dài nặng nề của Phương Chung Sơn đang khống chế sự phẫn nộ, "Con, đó là chị của con mà!"
"Từ lúc bố và người đàn bà ấy phản bội lại mẹ, từ khi bố chuyển Tiểu Vũ sang cùng trường của con thì trong lòng con đã không còn bố nữa! Giờ con gọi bố là bố để cảm ơn đã cho con sinh mạng, nhưng tổn thương mà bố gây ra, cả đời này con sẽ khiến bố phải trả giá!" Dạ dày của Tiểu Kỳ đau thắt, cô cắn răng cúp điện thoại lạnh lùng.
Thật buồn cười, Phương Chung Sơn và Phương Tiểu Vũ đều biết cô hận họ, nhưng họ vẫn giả dối như vậy.
Phương Tiểu Kỳ tự nhận mình là một người dám yêu, dám hận, vui mừng, thương tâm đều hiện trên mặt, nhìn ai không vừa mắt là lập tức biểu lộ ra. Lúc đi học, mọi người đều nói cô là người con gái yêu ghét rõ ràng. Nhưng khi bước vào xã hội sau khi chịu nhiều thiệt thòi, như hồi làm việc ở ngân hàng, trình độ nghiệp vụ của cô bình thường, cô nổ lực cải thiện thái độ phục vụ của mình, không những luôn mỉm cười mà còn gần gũi, tinh tế với khách hàng, do đó trong ngành liên tục ba lần được nhận danh hiệu "Tấm gương phục vụ tiêu biểu", vừa được nhận danh hiệu vừa được thưởng mỗi lần 500 tệ. Đây vốn là việc tốt, cô cũng khá ngưỡng mộ mình có chút thành tích trong công việc. Lý Manh Manh có chút lo lắng, khuyên cô cẩn thận không sẽ bị công kích. Cô cười nói, không sao, thái độ phục vụ của mình có ai sánh bằng? Mọi người không chọn mình thì chọn ai? Không ngờ lần bình chọn sau không có ai chọn cô, ý kiến thống nhất như đã bàn bạc với nhau. Cô bực tức không hiểu chuyện gì? Cô giận đến nỗi mắng chửi ở văn phòng: Giả dối, nhẫn tâm! Đồng nghiệp vẫn nói nói cười cười bình thường như chưa xảy ra chuyện gì, thái độ lạnh lùng bỏ đi. Cô bị tổn thương nặng nề, chạy đến chỗ Manh Manh khóc suốt nửa ngày. Về sau cô nhận ra "Tấm gương phục vụ tiêu biểu" nếu luôn thuộc về một người thì người khác có cái gì để nhiệt tình làm việc? Mặc dù trong lòng bực bội nhưng cũng không thể chửi mắng ở văn phòng, thật quá ấu trĩ. Từ hôm đó cô chính thức nhận thức được những quy tắc lớn nhỏ trong xã hội, không thể không thu lại bản tính chân thật của mình, không oán hận đối với công việc, không tính toán về vinh dự, được bình chọn thì vui, không được cũng không nói gì. Kỳ quái, từ sau khi cô thay đổi, từ lãnh đạo đến đồng nghiệp đều ca ngợi cô, nói cô đã trưởng thành.
Không biết bao đêm, khi Tiểu Kỳ bỏ chiếc mặt nạ của cả một ngày trở về là chính mình than thở: Trưởng thành, mài phẳng những góc cạnh của mình, trở thành không còn là mình gọi là trưởng thành. Trong công việc Tiểu Kỳ khống chế cá tính của mình, thay đổi thứ mình không muốn thay đổi. Nhưng trong tiềm thức, trong cuộc sống cô vẫn luôn là mình, thậm chí cô kiêu ngạo viết trên Weibo: Tôi cần là chính mình, Phương Tiểu Kỳ không vì người khác nịnh nọt mà thay đổi. Thế là khi đối diện với người bố phản bội, với Tiểu Vũ thì sự thù hận tận sâu trong lòng cô lại bị tiềm thức phóng đại lên vô hạn. Phương Chung Sơn càng thể hiện sự thương xót Tiểu Vũ, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng cô càng bốc mạnh, trong lòng cô chứa toàn thù hận, vì Phương C