80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: LeoAslan

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1341278

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1278 lượt.

quyển sách mà anh lựa cho cô nên cũng khá nặng.
“A! Lâm tiểu thư, chào cháu! Hôm qua cảm ơn cháu nhiều lắm!” Vừa ngang qua cửa phòng bệnh, bất chợt hai người chạm mặt Hiệu trưởng Lư của viện phúc lợi. Bà vừa trông thấy Lâm Nhược Kỳ, bèn siết chặt tay cô, miệng ríu rít cảm ơn.
“Em… em không có…”
“Anh Cố, chị nhà hôm qua đến bệnh viện là bởi…”
“Vì… vì em tình cờ đi qua, thấy bọn trẻ gặp tai nạn nên…” Lâm Nhược Kỳ sợ Giang Hàn Phi kể ra chuyện cô đến mượn tài liệu, trong lúc gấp gáp bèn vịn vào vụ tai nạn để làm cớ lấp liếm cho qua nhưng lời nói vừa buột khỏi miệng, cô liền thấy hối hận, nói thế này, e rằng…
“Cô quan tâm viện phúc lợi đến thế ư?” Quả nhiên sắc mặt Cố Hạo Ninh càng lạnh, thấy Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, không dám hé môi, anh càng tin vào phán đoán của mình. “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Đừng làm những chuyện vô bổ nữa. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng.” Dứt lời, Cố Hạo Ninh bèn xách phích nước đi thẳng vào phòng bệnh.
“Cháu là vợ của Cố Hạo Ninh ư?” Hiệu trưởng Lư càng lấy làm lạ. Thì ra hai người là vợ chồng, cả hai đều quan tâm đến viện phúc lợi nhưng sao lại như nước với lửa thế kia? Phải chăng giữa hai người họ có vấn đề gì? Nhưng chuyện riêng tư, Hiệu trưởng Lư cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành thở dài: “Hôm qua, vẫn phải cảm ơn cô nhiều!” Sau đó, bà cũng xoay gót đi vào trong phòng.
“Cô vẫn ổn chứ?” Chỉ còn lại Giang Hàn Phi đứng bên cạnh Lâm Nhược Kỳ. Anh không hiểu tại sao cô lại giấu giếm chuyện đến mượn tài liệu, bởi lo lắng chồng cô phát hiện anh và cô qua lại với nhau ư? Nhưng hình như cũng đâu có gì nhỉ? Vả lại, nhìn vẻ mặt của ông xã cô, lại nhớ đến chuyện lần trước Cố Hạo Ninh bảo muốn ly dị với Lâm Nhược Kỳ mà mình tình cờ nghe được, cô và chồng, dù nhìn ngược nhìn xuôi đều không giống dáng vẻ một cặp vợ chồng bình thường.
“Tôi không sao!” Lâm Nhược Kỳ định thần lại, cười nhẹ. “Ngại quá, để anh chê cười rồi. Nhưng việc tôi đến tìm anh mượn sách, xin đừng nói với ông xã tôi. Anh ấy không biết tôi đã đổi việc.”
“Ồ, thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi!” Giang Hàn Phi thấy cô dường như không muốn nói nhiều, cũng không muốn tiếp tục truy hỏi.
“Ừm, vậy tôi về trước nhé!”
“Ừ. Nếu lúc đọc sách thấy có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh!” Lâm Nhược Kỳ nhận lấy túi sách từ tay Giang Hàn Phi, cúi đầu đáp rồi hấp tấp xoay lưng rời khỏi.
Nhìn bóng dáng Lâm Nhược Kỳ hối hả biến mất, cảm xúc mềm yếu sắp không đè nèn nổi toát ra từ người cô khiến trái tim Giang Hàn Phi âm ỉ nhói đau. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Giữa cô và chồng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải âm thầm gánh chịu tất cả thế kia? Liệu anh có thể giúp cô không?
Lâm Nhược Kỳ chạy như bay về nhà, Cố Hạo Ninh vẫn chưa về. Cô chậm rãi bước đến cửa phòng anh, cánh cửa khóa chặt, tựa như trái tim đã đóng chặt của Cố Hạo Ninh, ngăn cô bên ngoài.
Trở về phòng mình, cô giở sách mượn của Giang Hàn Phi ra xem nhưng nhận ra mình chẳng nạp nổi chữ nào vào đầu. Bên tai cô cứ mãi văng vẳng câu nói kia của Cố Hạo Ninh, hết lần này đến lần khác: “Đừng làm chuyện vô bổ nữa. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng.”
Gập sách lại, cô ngẩng đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong nhưng chẳng ngăn nổi cảm giác lạnh thấu xương, từng chút từng chút ngấm sâu vào máu.
Nào ngờ lại rét buốt biết bao, rét đến mức như thể toàn thân rơi vào đáy biển lạnh giá, chẳng còn cảm nhận được một chút ánh sáng ấm áp nào, chỉ có bóng đêm và băng giá thăm thẳm, bao bọc tầng tầng lớp lớp, mênh mông bất tận… Nhớ lại tối qua, cô còn mong đợi hão huyền về một tương lai hạnh phúc giữa mình và Cố Hạo Ninh… gìn giữ cuộc hôn nhân này, chờ đợi Cố Hạo Ninh, cô đã sai rồi sao? Có phải cô thực sự nên buông tay?
Trong lúc hoang mang, ngỡ ngàng, cô bất giác mở laptop, đăng nhập tài khoản MSN dùng chung với Cố Hạo Ninh, vào không gian riêng tư thầm kín kia. Ở nơi ấy, từng có những hồi ức chung của hai người, tuy Cố Hạo Ninh hiếm khi phản hồi nhưng chí ít, vẫn có thể giúp cô cảm nhận được chút dấu tích một thời từng được yêu. Có lẽ nó là thứ duy nhất mà cô có thể sở hữu, có thể hoài niệm…
“Tiểu Phong, hôm nay, là ngày thứ 138 từ khi em ra đi. Bây giờ đã là cuối tháng Hai, sắp sang tháng Ba rồi, nhưng anh luôn cảm thấy mùa xuân như vẫn chưa hề đến.”
Lâm Nhược Kỳ sửng sốt khi đọc bài blog mới nhất, ngày hiển thị là tối hôm qua, đây… đây là do Cố Hạo Ninh viết ư?
Cô không ngờ Cố Hạo Ninh vẫn còn vào đây, hơn nửa còn viết nhật ký ở trên này! Cô vẫn nhớ lúc mới tạo blog, Cố Hạo Ninh đã cười trêu cô ngốc, bảo rằng thời gian, hơi sức ngồi viết nhật ký chi bằng gọi cú điện thoại còn tiện hơn, nên xưa kia đều chỉ do mình cô viết, Cố Hạo Ninh thỉnh thoảng vào xem, để lại vài câu bình luận, vậy mà giờ đây…
Cô run rẩy nhấp chuột mở “Tháng 10 năm 2005”, quả nhiên, cô nhìn thấy nhật ký đầu tiên do Cố Hạo Ninh viết trong đó.
“Tiểu Phong, em ở đâu?
Hôm nay, anh lại đến nghĩa trang lặng ngồi cả ngày, Tiểu Phong, em đã rời xa anh bảy ngày rồi, nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không sao tin được em đã ra