Thanh Mai Của Chàng, Trúc Mã Của Nàng
Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341279
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1279 lượt.
chậm rãi ngân vang, Lâm Nhược Kỳ cầm di động lên, là Giang Hàn Phi gọi.
“Nhược Kỳ? Bây giờ cô có thể đến bệnh viện một lát được không? Tôi có chút việc gấp gặp cô.” Giọng của Giang Hàn Phi như cố ý hạ thấp.
“Có chuyện gì à?” Lâm Nhược Kỳ hơi nghi hoặc, Giang Hàn Phi có chuyện gì gấp cầm tìm cô nhỉ?
“Ừm, cũng không phải chuyện to tát gì, cô qua đây rồi hẵng nói.”
Giang Hàn Phi dẫn Lâm Nhược Kỳ đến khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ Phó chủ nhiệm Lộ Minh vừa kiểm tra cho Cố Hạo Ninh. Vẻ mặt trầm trọng của Phó chủ nhiệm Lộ Minh khiến Lâm Nhược Kỳ điếng người. “Chồng tôi, Cố Hạo Ninh, tình trạng anh ấy liệu có nghiêm trọng không?”
“Vào phòng làm việc của tôi rồi nói.” Lộ Minh cầm lấy bệnh án, bước vào văn phòng, Giang Hàn Phi cũng cùng Lâm Nhược Kỳ đi vào trong.
Thấy Giang Hàn Phi cũng vào theo, Lộ Minh thoáng ngạc nhiên rồi sực nhớ bệnh nhân đó đã ngất xỉu ngay trong khu bệnh của khoa Ngoại tổng quát, do chính Giang Hàn Phi chẩn khám trước tiên nên cũng không để bụng, bèn trao đổi với người nhà bệnh nhân ngay trước mặt Giang Hàn Phi.
“Bệnh nhân nói triệu chứng đau hông sau đã xuất hiện hơn ba tháng nay.” Lâm Nhược Kỳ vừa mới ngồi xuống, Lộ Minh đã đưa mắt nhìn rồi vội vàng lật kết quả xét nghiệm ra. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu là thận ứ nước, hơn nữa, hai bên đều có dấu hiệu bị nhiễm, cần nhập viện để tiến hành kiểm tra kĩ hơn. Chúng tôi đã trao đổi với bệnh nhân về tính nghiêm trọng của bệnh tình nhưng anh ấy vẫn kiên quyết đòi ra viện. Theo nguyên tắc, sau khi anh nhà ký tên vào đơn, chúng tôi sẽ không có quyền ép buộc nhưng xuất phát từ trách nhiệm đối với bệnh nhân và gia đình, tôi nghĩ vẫn cần phải hỏi qua ý kiến của cô.”
“Hai bên thận đều bị nhiễm rồi ư? Anh ấy còn muốn xuất viện sao?
Ngón tay Lâm Nhược Kỳ bấu chặt vào tay vịn ghế. Người cô như đột nhiên rơi tõm xuống đáy biển buốt giá, toàn thân lạnh toát. Hai chữ kia từ nãy đến giờ vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu, tựa như cái lưỡi chẻ đôi của loài rắn độc, rin rít vang dội giữa con tim cô, khiến câu từ run rẩy thành những mảnh vỡ tan hoang: “Có… có dẫn đến suy thận không?”
“Nếu như anh nhà khăng khăng đòi xuất viện mà không tiến hành điều trị thì rất có khả năng xảy ra tình trạng đó.” Lộ Minh không phải là cố tình hù dọa, trên thực tế, bệnh nhân hiện giờ đã xuất hiện xu hướng này rồi, chỉ còn chờ chẩn đoán xác nhận thôi.
“Rất có khả năng sẽ bị… suy thận ư?” Lâm Nhược Kỳ sững sờ nhìn Lộ Minh chăm chăm, chỉ thấy ông cúi đầu, tay tiếp tục lật giở các báo cáo xét nghiệm.
Cô lại ngoảnh đầu qua nhìn sang Giang Hàn Phi, nhưng anh cũng cụp mắt xuống, tựa như không hề nhận ra ánh mắt của cô, chỉ một mực câm lặng.
Hít sâu một hơi, Nhược Kỳ vịn tay lên bàn, chầm chậm đứng dậy, khóe môi khẽ động đậy, cuối cùng cũng nhướng lên một nụ cười kiên định. “Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ khuyên anh ấy ở lại.”
Giang Hàn Phi đứng dậy, mấp máy môi nhưng rồi lặng thinh. Trầm mặc nhìn Lâm Nhược Kỳ xoay người, đi lướt qua vai anh, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.
“Haizz, cô vợ này thật là… Chồng đã đổ bệnh lâu như thế, lúc đó cô ấy làm cái gì không biết?” Đóng cửa văn phòng lại, Lộ Minh lắc đầu, bệnh nghiêm trọng đến chừng này mới phát hiện, phải nói cô vợ này làm vợ cũng đểnh đoảng quá đi.
“Trước đó, cô ấy gặp tai nạn nghiêm trọng, mới xuất viện một tháng trước, anh chồng lại gần như không hề ngó ngàng, hỏi han đến cô ấy!” Giang Hàn Phi buột miệng giải thích, nhất là câu cuối cùng, thậm chí ngữ điệu còn có ý oán trách. Lộ Minh không khỏi kinh ngạc, Giang Hàn Phi, cậu ta làm gì kích động đến thế?
“Trong khoa vẫn còn việc, cháu xin phép đi trước.” Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Minh, Giang Hàn Phi thoáng ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu, kéo cửa bước ra ngoài, trong lòng nặng trĩu.
“Cô… vẫn ổn chứ?”
Giang Hàn Phi vừa bước ra khỏi văn phòng của Lộ Minh, liền bắt gặp Lâm Nhược Kỳ đang ngồi trên băng ghế ở cuối hành lang.
Lâm Nhược Kỳ ngơ ngác ngẩng lên, trông thấy Giang Hàn Phi, môi hé nở nụ cười ngẩn ngơ. “Chưa thấy cô vợ nào như tôi đúng không? Ông xã mình bệnh đã hơn ba tháng mà tôi chẳng hề hay biết!”
Giang Hàn Phi đỡ lấy bờ vai Lâm Nhược Kỳ, giọng trầm buồn nói: “Muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc được rồi, sẽ dễ chịu hơn!”
Lâm Nhược Kỳ lắc đầu, khóe môi càng cong lên. Cô dùng mu bàn tay che miệng, trong đôi mắt cười cong cong, nước mắt ầng ậc tuôn trào. Sao mình lại ngốc thế? Sao mình lại không nhận ra nỗi tuyệt vọng nơi anh? Anh rõ ràng là đang tự sát!
Những dòng nhật ký đọc được hồi chiều như lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào lòng ngực vốn đã oằn mình run rẩy trong đau đớn của cô.
“Tiểu Phong, anh chỉ muốn lặng thầm ở bên em, cho đến ngày anh có thể đi tìm em.”
Hạo Ninh, Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết, cô ấy ở ngay nơi này, cô ấy vẫn luôn ở bên anh, chưa bao giờ rời xa, chưa bao giờ rời xa!
Nhưng sao em có thể nói cho anh biết đây? Lời nguyền cay độc kia, sao em có thể, sao em dám?
Trong giây phút này, bao nỗi đau đớn và tuyệt vọng khôn cùng bỗng ùa đến, bao trùm lấy cô. Từ trước đến giờ, cô cố g