Tác giả: LeoAslan
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
Tiểu Phong chầm chậm tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa bước xuống.
“Em có thể cho anh số điện thoại không?” Cố Hạo Ninh đột nhiên cất tiếng, bàn tay đặt trên cánh cửa chợt dừng lại, cô chậm rãi xoay người qua. “Anh cho em mượn điện thoại.” Nhận lấy di động của Cố Hạo Ninh, cô nhập số điện thoại của mình vào nhưng ngập ngừng mãi mà không nhấn nút gọi.
“Tốt nhất em không nên lưu số của anh, lúc nào muốn liên lạc thì anh gọi cho em nhé!” Cô đặt di động của Cố Hạo Ninh trên bàn điều khiển. Cuối cùng, cô vẫn không có đủ dũng khí để lưu lại số của anh, cô sợ một lúc nào đó mình sẽ không kìm lòng mà ước mong về một hạnh phúc không thuộc về mình.
“Vậy mấy giờ em tan làm? Chút nữa anh qua đón em nhé? Đinh Hồng cũng về nước rồi, em còn nhớ cậu ta chứ? Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé?” Thấy cửa bật mở, cô sắp bước xuống, Cố Hạo Ninh vội vã nói, đồng thời rút ra một tấm danh thiếp, đặt vào tay cô.
Bầu không khí im lặng đến ngạt thở, bàn tay nắm vô lăng của Cố Hạo Ninh thầm run rẩy, tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng mới nghe thấy Vu Tiểu Phong khẽ khàng đáp: “Sáu giờ em tan sở, nếu lúc đó anh rảnh thì gọi cho em.” Dứt lời, cô liền lao xuống xe. Cố Hạo Ninh bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới sực phát hiện, thì ra ban nãy anh quên cả thở.
Tại nhà hàng hải sản Thiên Dụ sáng rực ánh đèn, Cố Hạo Ninh, Đinh Hồng và Vu Tiểu Phong trầm mặc bên bàn ăn. Từng dĩa thức ăn lần lượt được dọn lên nhưng Cố Hạo Ninh và Vu Tiểu Phong đều rất ít động đũa. Nhân lúc Vu Tiểu Phong vào phòng vệ sinh, Đinh Hồng không kìm được hỏi Cố Hạo Ninh: “Anh Ninh, anh gặp Tiểu Phong khi nào vậy?Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, trưa nay anh mới tình cờ gặp lại cô ấy. Đã lâu không gặp, nghĩ bụng cậu cũng ở đây, họp mặt ăn một bữa cơm, chứ có gì đâu.” Cố Hạo Ninh bình thản đáp, cầm cốc bia lên, uống một ngụm.
“Đừng uống nữa!” Đinh Hồng kéo cốc bia của Cố Hạo Ninh xuống.” Cả tối anh chẳng ăn gì, còn không ngừng uống bia, lỡ bệnh dạ dày tái phát thì đừng bảo em đưa anh về đó!”
Cố Hạo Ninh gạt tay Đinh Hồng, có chút bực bội, nói: “Anh tự biết chừng mực.”
Thấy anh vẫn cầm cốc bia uống ừng ực, Đinh Hồng thoáng ngẫm nghĩ, vẫn không nén được, mở miệng nói: “Anh Ninh à, kì thực anh không nói em cũng đoán ra. Lần đó, sau khi anh từ Rome bay về nước, em cùng Vu Tiểu Phong tiếp tục chuyến khảo sát mà anh đã sắp xếp, phát hiện con người cô ấy trở nên trầm lặng đi rất nhiều. Khi trò chuyện, thỉnh thoảng cũng vô tình nhắc đến anh, có vài lần em còn nhìn thấy cô ấy lén nhìn chiếc trâm cài áo mà rơi nước mắt.”
Nghe đến đây, tay Cố Hạo Ninh bất chợt run bật, bia trong cốc bắn ra tung tóe, thấm vào khăn trải bàn trắng tinh, lan thành một mảng ảm đạm.
Cố Hạo Ninh siết chặt chiếc cốc trong tay, gần như muốn bóp nát nó. Hồi lâu sau, anh mới khó nhọc nhả từng tiếng: “Vu Tiểu Phong quả thực là một cô gái tốt. Đinh Hồng, có phải hiện giờ cậu vẫn chưa có bạn gái không?”
“Anh Ninh, anh nói gì vậy, em có bạn gái hay không thì liên quan gì đến cô ấy... Vu Tiểu Phong, cô...” Đinh Hồng sực phát hiện Vu Tiểu Phong đã đứng sau lưng họ từ lúc nào, đôi mắt cô hoen đỏ nhưng vẫn cố kìm nén.
“Em có chút chuyện, xin phép đi trước. Đinh Hồng, anh có thể đưa em về không?” Vu Tiểu Phong cắn chặt môi, miệng nói với Đinh Hồng nhưng đôi mắt lại đau đớn nhìn về phía Cố Hạo Ninh.
“Cũng không còn sớm nữa, Đinh Hồng, cậu đưa Tiểu Phong về đi, để anh thanh toán.” Cố Hạo Ninh một hơi uống cạn cốc bia, vẫy tay gọi nhân viên, sau đó cúi đầu mở ví, từ đầu chí cuối không nhìn về phía Vu Tiểu Phong.
Đinh Hồng đưa mắt nhìn cả hai rồi hít sâu một hơi, vờ ra vẻ nhẹ nhõm đứng dậy. “Tiểu Phong, chúng ta đi thôi!”
Ngồi vào xe của Đinh Hồng, Vu Tiểu Phong xoay đầu nhìn ra ngoài. Cô mở cửa kính xe, luồng gió đêm mát lạnh ùa vào, trên mặt cô đã giàn giụa nước mắt.
Đinh Hồng im lặng đưa một tờ khăn giấy, Vu Tiểu Phong cúi đầu nhận lấy, hồi lâu sau, bỗng khẽ bật cười. “Em ngốc lắm, phải không? Biết rõ không nên làm như thế, sẽ không có kết quả nhưng vẫn không kìm lòng ước mong, ước mong một hạnh phúc không thuộc về mình, kết quả gây phiền hà cho người khác... Em như thế, đến cả em cũng thấy chán ghét chính mình.”
“Em đừng nghĩ vậy. Tình cảm vốn không phải chuyện nên hay không nên, mỗi người đếu có quyền theo đuổi hạnh phúc. Hơn nữa, anh nghĩ em không hề gây phiền hà gì cho anh Ninh đâu, có lẽ cuộc hôn nhân của anh ấy không giống như em tưởng tượng.”
Thấy Vu Tiểu Phong hơi ngẩng đầu, Đinh Hồng thoáng dừng lại, vừa lái xe vừa nói tiếp: “Thực ra, cuộc sống của anh Ninh cũng rất khổ sở. Từ khi anh về nước vào một năm trước, cứ dăm bữa nửa tháng lại bị anh ấy kéo đi uống rượu cùng, anh không đi, anh ấy bèn tìm người khác hoặc một mình ra ngoài uống. Em cũng biết anh ấy mắc bệnh đau dạ dày nhưng anh ấy hoàn toàn bất cần, đối với anh ấy, dường như mọi thứ không còn quan trọng nữa. Có lần, anh ấy uống nhiều đến mức dạ dày xuất huyết, phải vào bệnh viện, vậy mà anh ấy không muốn anh cho vợ anh ấy biết, kết quả anh phải ở lại bệnh viện một đê