Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.
nhưng biểu cảm lại không chút phập phồng: "Miên Miên, dẫn anh đi gặp cậu ấy."
Nhưng mà, một tiếng "Miên Miên" của anh, lại đại biểu cho sự cố chấp của anh, anh muốn thăm dò.
Ôn Miên lấy mu bàn tay lau nước mắt: "Em đi hỏi bác sĩ một chút."
Lúc đó, khi trực thăng tìm được A Tường, cậu ta đã gặp bất trắc, Ôn Miên cũng không biết được tình hình cụ thể, còn bác sĩ thì đương nhiên là không cho phép Cù Thừa Sâm xuống giường đi lại, cuối cùng khuyên can mãi, mới cho phép lấy xe lăn đẩy đi.
Trước khi trung tá đi, còn có người đặc biệt tới để tiêm thuốc cho anh, cầm máu, bôi thuốc thay băng toàn thân một lần, băng bó còn kín hơn lần trước Ôn Miên bị gãy hai cái .xương sườn.
Ôn Miên nhìn thấy liền nở nụ cười, thầm nói lúc này anh khỏi nghĩ đến chuyện tỏ ra uy phong đi trung tá Cù.
Bên kia mọi người đang suy sụp vây quanh bên ngoài phòng của A Tường, các chiến hữu tự mình sửa sang lại cho cậu ấy, thay quân trang sạch sẽ cho cậu, còn lấy ra một lá cờ đỏ năm sao, đắp lên người cậu.
Đại Khuất vừa nhìn thấy người đội trưởng mình sùng bái nhất, nước mắt liền trào ra: "Đội trưởng, đội trưởng anh........."
Cù Thừa Sâm ngồi trên xe lăn liếc mắt nhìn qua, giọng nói không còn trầm thấp ổn định như ngày thường, nhưng vẫn có thể giết chết mục tiêu ngay tức khắc: "Khóc lóc với tôi cái rắm, đội trưởng cũng chưa có chết........"
Đại Khuất sững sờ nhìn anh, nhớ tới bộ dạng chị dâu giáo huấn Tiểu Đao lúc trước, thế là nước mắt lưng tròng, khó trách người ta hay nói không phải người một nhà không vào cùng một cửa!
Cù Thừa Sâm được Ôn Miên giúp đỡ, đẩy vào trong phòng, anh nhớ lại tình cảnh khi A Tường vừa mới gia nhập Hoa Dao.
Thằng nhóc này tuy không phải là người xuất sắc nhất trong đội, .nhưng tình trạng của cậu ta lại rất ổn định, các hạng mục đều đồng đều, là nhân tài thích hợp với việc dẫn đội, A Tường là một quân nhân từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều đặc biệt kiêng cường, sáng sủa sạch sẽ, đương nhiên, ham mê duy nhất của cậu ta chính là thích đọc những tạp chí không đứng đắn, thường được cậu ta gọi với mỹ danh là giáo dục trước hôn nhân.
Nghe nói cũng có một cô bạn gái, không biết bọn họ đã phát triển đến bước nào rồi.....
Cù Thừa Sâm nhắm mắt lại, tình trạng vẫn vô cùng suy yếu, kỳ thực với tình trạng hiện tại này của anh, không hề thích hợp với việc xúc động quá mức.
"Nếu lúc đó anh không bỏ........"
Ôn Miên nghĩ nghĩ hồi lâu, mới phản ứng kịp với câu nói của chồng, cô yên lặng nói với anh: "Anh có biết, quyết định lúc đó của anh không hề sai."
Từng chữ từng chữ, chậm rãi nhưng lại vô cùng tin tưởng, không chút nghi ngờ.
Nếu như không làm như thế, cậu ta sẽ làm liên lụy đến toàn bộ đội ngũ, ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ, khiến những chiến hữu khác rơi vào hiểm cảnh, còn có thể bởi vì không thể tự bảo vệ mình, bị kẻ địch.....
Cù Thừa Sâm nhớ tới còn có một người hẳn là đang vô cùng bi thương, dù sao anh cũng không bỏ rơi được đám lính này: "Tiểu Đao còn tốt không?"
Ôn Miên chớp chớp mắt: "Vốn là bị em mắng đến không dám lên tiếng, sau đó được em dạy dỗ, đã ngoan ngoãn nghe lời rồi."
"Tên nhóc này rất giống với anh lúc trước." Cù Thừa Sâm cười cười, anh muốn nói cho cô biết, trong lúc hôn mê mình đã mơ thấy cảnh tượng chất vấn và phản bội này, đây là vùng cấm không thể chạm tới mà anh đã chôn sâu dưới đáy lòng mấy năm nay.
Kỳ thực, anh cũng không chỉ mơ thấy chuyện .này.
Từng mai phục trong hồ tuyết lạnh như băng, yên tĩnh chờ đợi thời cơ trong cơn mưa xối xả, trong trận đấu ở nước ngoài xém chút thì vùi thân trong biển lửa, còn có, trong lúc tiến hành điều tra tập trung sau lưng kẻ địch, cũng từng ám sát một chính trị gia chân chính, phá hủy mô hình vũ khí hạt nhân cơ động của kẻ địch....
Anh đã từng trải qua vô số thương tổn, rất nhiều thứ đáng để khắc ghi, nhưng khiến cho Cù Thừa Sâm khó quên nhất, là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ, lúc anh dùng súng ngắm nhắm vào mục tiêu, lại phát hiện người đó là chiến hữu nhiều năm của anh.
Anh vô cùng kinh hãi, cũng quên ngón tay phải bóp cò như thế nào, bọn họ đã từng cùng tiến vào quân đội, ngủ chung một phòng, lúc huấn luyện luôn là một tổ hợp ăn ý.
Nhưng mà, anh vẫn không thể không giết chết người bạn phản quốc kia.
Tín nhiệm, chính là có một ngày cậu cầm súng chỉa vào tôi, cuối cùng tiếng súng vang lên, tôi cũng tin là do súng bị cướp cò.
Nhưng khẩu súng này không bị cướp cò, là anh tự tay giết đối phương.
Người quân nhân trẻ tuổi cảm thấy một sự tuyệt vọng khi bị phản bội, cảm xúc trống rỗng cắn nuốt nội tâm, khiến cho cuối cùng, trong trận giao tranh với tổ chức tội phạm quốc tế, anh không thể đưa ra được phán đoán kịp thời.
Cục diện khi đó vốn đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Cù Thừa Sâm, nhưng anh vẫn cho rằng nếu không phải do mình thất trách, thì đã không chọn lầm chiến hữu.
Những ý nghĩ tiêu cực cứ đè nén khiến anh gần .như muốn nổi điên, thậm chí anh còn không thể cầm được cây súng bắn tỉa lên.
Cảnh tượng của hai tầng đả kích không ngừng hiện lên trước mắt anh, nh