Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá

Tác giả: Đam Nhĩ Man Hoa

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1941 lượt.

ư một cái giá lớn phải trả cho sự non nớt.
Mỗi ngày đều như có người dùng dao cắt vào thịt của anh, cái cảm giác đau khổ khi bị lăng trì này, khiến cho ý chí của anh ngày một hao mòn.
Liên Thành bắt đầu tìm anh để nói chuyện, ông nói cậu có biết hiện giờ cậu có thể đứng ở đây, là dùng mạng của người khác để đổi lấy hay không?
Chi vì một chút sai lầm đó, cậu thật sự vứt bỏ tất cả mọi thứ hay sao?
Quốc gia, quân đội, vinh quang, sứ mệnh.
Cậu thân là tôn nghiêm của quân nhân, tôn nghiêm quốc gia, tôn nghiêm quân đội......
Cậu còn vì cái gọi là chân tướng từ miệng của người khác này, hoài nghi những thứ mà mình nguyện trung thành? Cho dù cậu có đi chất vấn chính quyền, chất vấn thế giới, thì có được cái gì không? Kết quả là khiến cho tín ngưỡng của cậu đều sụp đổ.
Sao cậu không thử nghĩ xem, rất nhiều đồng bào của cậu, đã dùng sự hy sinh, dùng cái chết để đổi lấy hòa bình, chẳng lẽ không đáng để. cậu kiêu ngạo hay sao? Không đáng để cậu dùng sinh mạng quý giá nhất của mình để gìn giữ hay sao?
Đúng vậy, không đáng sao? Là một bộ đội đặc chủng của Hoa Dao, ai lại không từng có những vết thương vẫn luôn âm ỉ?
Cù Thừa Sâm tự nhận, mình có một tâm hồn phong phú nhưng cũng đầy mâu thuẫn.
Anh sẽ không để cho bất cứ ai thấy được một mặt yếu đuối của mình một lần nữa, anh sẽ một lần nữa cầm lấy súng ngắm, để có thể làm chuyện đúng đắn nhất, chuyện anh cần phải làm nhất, thì phải có được một trái tim cứng rắn như sắt đá!
Bởi vì, anh muốn gìn giữ tín ngưỡng của anh, bảo vệ hòa bình dân tộc.
Cự ly, hướng gió, tốc độ gió, sửa chữa, bắn. Cho dù là, ngay cả những người bình thường cũng không thể không nắm rõ, thì, mỗi một cụm từ cực kỳ nhỏ bé kia, cũng có thể ẩn chứa cả một âm mưu ở phía sau.
Trong nháy mắt, Cù Thừa Sâm nhìn lá quốc kỳ tươi đẹp như máu trước mặt này, trái tim bị đè ép thật nặng, dường như cảm giác đau đớn .của nhiều năm về trước đã quay trở lại.
Anh không nghĩ ra, vì sao những người đó lại không chịu sống những ngày tháng yên bình, mà phải đến lãnh thổ của đất nước anh, giết chết anh em của anh?!
Tội ác trên thế gian này đến tột cùng là thế nào, nhóm thiếu niên trẻ tuổi, nhiệt huyết, đơn thuần như bọn họ, vì sao phải chết?
"Mỗi lần đảm nhận nhiệm vụ kỳ thực cũng không đáng sợ, anh chỉ sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, mà anh lại không thể nói......."
Anh là đội trưởng, anh chỉ có thể kiêng cường nói với bọn họ, đám nhóc các cậu nghe cho rõ đây, cho phép chết, nhưng không cho phép thất bại!
Rõ ràng là, anh căm hận những chữ này!
Nước mắt, cuối cùng cũng men theo hốc mắt của người đàn ông mà chảy xuống, như có người cào vào tim phổi.
Từ khi Cù Thừa Sâm bắt đầu hiểu chuyện, anh đã không còn chảy nước mắt nữa, nhưng anh cảm thấy như bây giờ thật tốt, anh rốt cuộc cũng có được cảm giác, thật sự, anh vốn cho rằng mình sẽ chết ở đó, hiện giờ có thể nắm bàn tay của vợ một lần nữa, đã khiến anh cảm thấy rất đủ rồi.
Chính sự hy sinh cam nguyện bị lãng quên này, .lại không dễ an lòng, quá mức nặng nề.
"A Tường, là đội trưởng không thể giữ được lời hứa, không thể dẫn cậu về nhà....." Anh chậm rãi giơ tay lên, làm một động tác quân lễ đầy kính trọng với A Tường.
"Thượng úy Tề Tường của tôi, cậu trung với tổ quốc, trung với nhân dân, cậu hy sinh vì tín ngưỡng của cậu, cậu là một người lính tài ba nhất của tôi! Tôi thề với cậu, tôi sẽ dùng phần đời còn lại, chiến đấu vì tổ quốc mà cậu luôn gìn giữ! Quân lệnh như núi!"
Những câu nói trong lúc không kiềm chế được của trung tá, tuy đã suy yếu đến mức chỉ còn nửa phần hơi sức, lại giống như một thanh giáo dài xé toạt màn trời, khiến cho người ta rung động đến tận tâm can.
Ôn Miên sao còn nhịn được, từ sau lưng ôm lấy Cù Thừa Sâm, cùng anh rơi lệ, kỳ thực cô không chỉ thương tâm, mà còn tự hào.
Một khoảng thời gian này, đã phải trả giá bằng biết bao nhiêu nỗ lực, phải chịu biết bao sự cô độc tịch mịch, tham gia quân ngũ cũng không oán giận, không kể khổ, sau này khi nhắc đến, cũng chỉ nói đó là những tháng ngày không đáng nhắc tới.
Không cần lưu danh sử sách, chỉ cần không thẹn. với lương tâm.
Anh và bọn họ, đều giống nhau. Anh tín nhiệm đồng đội, chí cao vô thượng như vậy, đốt lên trong lòng cô một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.
Cù Thừa Sâm cũng sẽ không ngây ngô như lúc trước, bàng hoàng hồi lâu, anh lau mặt, đến cùng vẫn không thể ngã xuống. Bởi vì trong tay bọn họ nắm giữa sức mạnh, bọn họ muốn bảo vệ quốc gia nhân dân, anh muốn dùng hết toàn lực để khiến cho mọi người tin tưởng, tất cả sẽ được bảo vệ an toàn.
Đây là sự tín nhiệm dịu dàng mà lại chân thành đến mức nào.
Mọi người được những người này giữ vững an bình, nhưng không có cách nào để nói cảm ơn, những người này cũng không cần hồi báo.
Bọn họ hiến dâng tuổi xuân cho tổ quốc, kiên cường bất khuất, bất kể được mất, không sợ sinh tử.
Cô há có thể không thương anh, cô thương anh là vì tình yêu của anh, cũng bởi vì tình yêu nước của anh không phải là dệt hoa trên gấm, .đó là sự ấm áp tỏa ra từ người anh, máu thịt của anh đều thuần k