Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2873 lượt.

hu đáo chân thành, ra khỏi cổng trường, ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh trên đường, cô bỗng thấy buồn bã, không nỡ rời xa.
Mấy năm ở thị trấn Dã Nam, cuộc sống trôi qua trong bình lặng, giấc mộng thiếu nữ của cô cũng đã phần nào thành hiện thực. Ánh mắt cô nhìn về phía bến xe, nhớ tới góc tường nơi mình trú mưa dưới mái hiên, hai trái tim bắt đầu cùng nhịp đập từ đó, Khánh Đệ nhoẻn miệng cười. Rồi lại nhìn sang hướng khác, bất giác nụ cười như cứng lại, trước mắt như hiện lên hình ảnh Tiểu Bản đang cố gắng lết về phía gốc cây hông.
Cô nói với Đại Lỗi rằng muốn một mình đi dạo loanh quanh, rồi cứ đi như thế tới phía trước của bến xe. Quầy hàng bán hoa quả vẫn còn đó, cô nhìn về góc đường, tâm trí bỗng bay về miền ký ức xa xôi, như lại một lần nữa cảm thấy anh kéo cô vào lòng ôm rất chặt, đôi môi ấm nóng của anh run rẩy đặt lên má cô.
Mua xong một túi chuối và táo, sau đó cô quay lại. Khi ngang qua hiệu thuốc, bước chân cô ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào biển hiệu, do dự rồi bước thẳng vào trong. Đi ra, trong túi cô đã có thêm một que thử thai và một hộp thuốc tránh thai.
Qua mấy ngày, Khương Thượng Nghiêu quay về thấy vẻ mặt cô ngượng ngùng, anh nghĩ có lẽ cô đã bị mẹ mình gọi đến giáo huấn cho một tràng. Khánh Đệ né tránh ánh mắt ngập ngừng như muốn nói gì đó của anh, không ngớt cười trộm, song trong lòng lại dâng lên cảm giác thương xót khó tả.
Mỗi lần quay về khu mỏ sự nín nhịn qua nhiều ngày tích lũy khiến anh chưa giày vò người yêu tới toàn thân đau nhức chẳng còn chút sức lực nào thì quyết không thôi, tối nay lại một màn vầy vò ham muốn như thế. Khánh Đệ đang lo ngại việc phải uống thuốc tránh thai ngay khi đến kỳ kình nguyệt, nhưng lúc sắp đến tháng thường lại là thời gian khát khao dục vọng nhất, dưới hành động phóng túng vô kỷ luật của anh, chẳng mấy chốc dịch xuân đã tuôn trào.
Sự nồng nhiệt như đang đốt cháy đôi tròng mắt đen láy của anh sáng rực, say đắm nhìn người yêu dần bị dục vọng nhấn chìm theo từng động tác kích thích của mình, vẻ mặt cô vừa như ngượng ngùng lại thoáng tức giận. Vội vàng tháo bỏ lớp áo con của cô ra, những ngón tay anh chạm vào nốt ruồi nhỏ dưới bầu ngực, ham muốn mỗi lúc một dâng trào, anh không kìm được cúi đầu xuống hôn vào đó, rồi đôi môi nóng bỏng từ từ dịch chuyển lên, ngậm lấy nơi mẫn cảm nhất trên bầu ngực.
Người Khánh Đệ khá gầy nên vòng eo thon thả mềm mại, điều Khương Thượng Nghiêu thích nhất chính là nhấc hai chân cô lên cao mà phóng túng chiếm đoạt. Thấy đôi mắt đen láy óng ánh những giọt nước sắp lăn dài trên khuôn mặt đỏ hồng của cô, tiếng rên khe khẽ vấn vít bên tai, bàn tay tham lam của anh chạm vào đâu cũng thấy mềm mại trơn mướt, chẳng chỗ nào không khiến anh yêu tới tận tâm can.
Niềm hưng phấn của anh ào ạt không ngừng, Khánh Đệ thì thảm rồi, toàn thân mềm nhũn, đầu óc như rơi vào chốn hư vô, trong ý thức chỉ còn lưu lại sự co giật của bộ phận nào đó khiến người ta say đắm. Cảm giác co giật kia càng lúc càng mạnh mẽ, bản thân cô cũng không hình dung ra được là vui sướng hay tủi nhục, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
Rất lâu sau đó, cảm giác sức nặng trên người dần dần được gỡ bỏ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt được anh giúp lau sạch, lại có một chiếc khăn ấm đắp lên bầu ngực đã bị ngậm tới sưng đỏ của cô, Khánh Đệ thất kinh, vừa ngồi dậy, anh Iiền ôm gọn cô vào lòng, khuôn mặt hiện rõ niềm vui thỏa mãn, pha chút bất mãn véo mũi cô, "Không muốn? Không muốn? Không muốn mà còn \'cắn\' anh chặt như vậy?"
Câu nói cuối cùng cố ý hạ thấp giọng, càng khiến nó trở nên ám muội, Khánh Đệ đỏ mặt lí nhí phản kháng: "Ai \'cắn\' anh chứ?".
"Không thành thật." Nói rồi anh lập tức dùng ngón tay đưa vào người cô thăm dò, thấy Khánh Đệ kêu lên kinh hãi, co rúm người lại, anh cười mời mọc: "Nào, \'cắn\' thêm miếng nữa đi".
Khánh Đệ vội lui vào trong tường để né tránh, lúc này Khương Thượng Nghiêu mới chịu buông tha, hôn lên má cô, nói: "Anh đi tắm trước".
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng điệu sáo vui vẻ nhẹ nhàng của anh. Khánh Đệ ngả đầu trên gối, bàn tay khẽ xoa xoa bụng dưới. Sống hơn hai mươi năm trên đời, cô tự nhận mình là người có ý chí kiên định, thế nhưng, càng hạnh phúc cô càng thấy rõ điểm yếu của bản thân. Mắt cô bỗng ngấn lệ, hoảng hốt khó hiểu.
Tiếng nước ngừng chảy khá lâu mới thấy anh ra, bước chân nặng nề dừng trước đầu giường, Khánh Đệ quay người ngẩng đẩu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt anh, bất giác run rẩy.
Mặt anh trầm xuống, ném một chiếc hộp xuống cạnh gối, không nói lời nào. Khánh Đệ biết đây là cái gì, là hộp thuốc tránh thai cô giấu dưới hộc tủ trong phòng tắm. Cô khẽ nhắm mắt lại, vừa mở ra đã thấy nỗi tức giận đang trào dâng trong mắt anh.
"Em không muốn sinh con sớm như thế." Khánh Đệ giải thích một cách khó khăn. Cô muốn tiếp tục thừa nhận con đường đã định phía trước chẳng biết từ lúc nào lại khiến cô thấy nghi ngờ, cảm giác an toàn trong lòng tựa như ngọn nến leo lét trước gió. Những lời ấy cứ ngập ngừng trong cổ họng hồi lâu, rồi cuối cùng cô đành nuốt xuống, đổi bằ