Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342871

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2871 lượt.

ng câu khác: "Em còn trẻ, còn muốn tìm việc, ít nhất cũng phải công tác ở đơn vị mới tầm một năm cho quen, hơn nữa sự nghiệp của anh cũng chỉ mới bắt đầu, chưa có gì chắc chắn cả".
Sự thẳng thắn đó phần nào an ủi được cơn giận dữ trong lòng, Khương Thượng Nghiêu ngồi xuống bên mép giường, nghịch một lọn tóc của cô: "Em có thể nói với anh".
"Em đã nói với anh rồi, không chỉ một lần." Cô nhắc anh.
Khương Thượng Nghiêu im lặng. Nghe những lời phẫn nộ ấy, tâm trạng anh dần bình tĩnh trở lại, cố gắng dỗ dành cô: "Khánh Đệ, anh không còn trẻ nữa, hãy sinh một đứa trước cho mẹ trông, em muốn đi làm, đi chơi hay ở nhà nuôi con tùy em. Nếu sợ đau, sợ phiền phức, thì chỉ cần một đứa, chỉ mất khoảng một năm thôi, được không?".
Cô vùi mặt vào ngực anh không nói.
Một người bình thường dịu dàng dễ bảo bỗng chốc lại bướng bỉnh nhường này, thật khiến người ta không biết phải làm sao, Khương Thượng Nghiêu đành tìm cớ: "Dù sao em cũng phải nghĩ cho bà nữa, bà đã hơn bảy mươi rồi".
"Bà còn khỏe mà."
"Khánh Đệ, anh đã ba mươi rồi." Anh hít hà mùi thơm từ tóc người yêu, thấy cô vẫn im lặng phản kháng, đành lùi bước nhân nhượng: "Vậy... tìm công việc trước, nửa năm sau sẽ lên kế hoạch?".
Cô ngẩng mặt lên, nhìn anh chăm chăm: "Hai năm".
"Không được!" Anh kiên quyết phản đối, "Chỉ nửa năm thôi, đủ để em thích ứng với công việc mới rồi".
"Vậy một năm, để em đi làm một năm."
Dưới ánh đèn, Khương Thượng Nghiêu thấy ánh mắt cô sáng rực, trong đó như ẩn chứa cả sự cầu khẩn khiến người ta phải mềm lòng, anh đang nghĩ có lẽ mình đã quá nóng vội, mà quên mất cô mới tốt nghiệp chưa đầy hai năm, đang còn ham chơi. Anh bèn dịu giọng, dặn dò: "Thứ thuốc này vứt đi cho anh, nói gì thì nói nó cũng là thuốc. Mà trong thuốc thì phải tới ba phần là độc. Sau này, anh sẽ mang… bao".
Ngay lập tức khuôn mặt Khánh Đệ giãn ra, gật đầu liên tục.
Sau khi dỗ cho cô ngủ, Khương Thượng Nghiêu ra ngoài hành lang hút thuốc. Tối đầu xuân, ánh trăng trong như nước, cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng ồn ào huyên náo từ khu ký túc của công nhân, phá tan không gian tĩnh mịch nơi đây, phía xa những máy móc mới đã được lắp xong. Anh nhìn khắp lãnh địa của mình đang chìm trong màn đêm bao phủ, lòng chợt dâng lên cảm giác tự hào.
Đã nếm trải đủ thói đời phù phiếm, lòng người hiểm độc, từng nhìn thấy dục vọng trần trụi trong hoàn cảnh cực đoan nhất, sự giãy giụa nhếch nhác, sự tồn tại của chuỗi thực vật vĩnh hằng không bao giờ biến đổi, anh chỉ còn cách cố gắng mà leo lên trên.
Nhưng khi linh hồn cùng lúc mục ruỗng với ký ức và thời gian, anh lại điên cuồng muốn nắm giữ những thứ khiến bản thân có thể trải nghiệm được nhiệt huyết nóng bỏng của trái tim, như tình yêu của Khánh Đệ, niềm tin của Khánh Đệ, sự ôn tồn của Khánh Đệ...
Cô vốn luôn bảo thủ, vô cùng chân thành với tình yêu và hôn nhân, vậy thì, gia đình cùng trẻ con tất yếu sẽ trở thành cái cùm mềm mại dịu dàng nhất giam chặt cô mãi mãi ở bên anh.
Nhớ tới hộp thuốc đã bị ném vào thùng rác, vầng trán anh nhíu lại giận dữ, trong lòng thoáng nghĩ tới điều gì đó.
"Nhị Hóa."
Trong đêm tối, một bóng người hiện ra nơi đầu cầu thang, thấy không thể trốn được nữa, liền đứng hẳn ra ngoài: "Anh Khương, anh chưa ngủ à? Em chuẩn bị đi ngủ đây". Lưu Đại Lôi nói xong định đi về phía căn phòng đầu hành lang.
"Trực ban tối nay đã sắp xếp xong cả chưa?" Khương Thượng Nghiêu ném thuốc đi, bước tới gần cậu ta.
"Việc đó có Diêm Vương Quan lo, không phải việc của em,"
"Vậy cậu nói cho tôi nghe xem, gần đây cậu làm những gì?" Thấy ánh mắt Lưu Đại Lỗi đảo liên hồi, Khương Thượng Nghiêu bắt đầu nghi ngờ.
"Gần đây à? Vẫn là đón đón đưa đưa, thỉnh thoảng trêu cho chị dâu cười. À, còn phải trông chó nữa."
"Nào", Khương Thượng Nghiêu vỗ vỗ vào vai Lưu Đại Lỗi, "Xuống văn phòng nói chuyện".
Lưu Đại Lỗi lẩm bẩm: "Không phải chứ, anh Khương, giờ là mấy giờ rồi?".
Khương Thượng Nghiêu bình tĩnh quay đầu lại, hỏi: "Đi hay không?".
Anh vốn cao hơn Lưu Đại Lỗi cả cái đầu, xuống tới hai bậc cầu thang, hai người mới gọi là ngang bằng, Lưu Đại Lỗi có cảm giác như bị anh đứng từ trên cao nhìn xuống, muốn lấy cớ chuồn mà không nói được thành lời.
Vào trong văn phòng, Khương Thượng Nghiêu đẩy thuốc tới trước mặt Lưu Đại Lỗi, ý bảo cứ tự nhiên. Anh cầm cốc trà, ngồi xuống nhấm nháp, phát hiện ra Lưu Đại Lỗi lén liếc mình một cái, trong lòng càng hoài nghi.
"Gần đây cậu và chị dâu thường đi những đâu?"
Trí nhớ của Lưu Đại Lỗi rất tốt nghĩ ngợi giây lát rồi bắt đầu kể lại tường tận lịch trình, "Đến nhà chồng chị ấy ăn bữa cơm".
Khương Thượng Nghiêu tức giận: "Nhà chồng cô ấy không phải nhà tôi sao?".
"Vâng, giữa tháng Ba về nhà anh ăn một bữa cơm. Sau đó tìm đơn vị chịu trách nhiệm hoàn thiện căn hộ mới rồi lên trên đó xem tiến độ, buổi tối ăn cơm với em gái của chị dâu. Anh Khương, mắt anh có vấn đề, em gái chị dâu rất xinh..."
"Im ngay, mau nói vào việc chính cho tôi." Phát hiện ra Lưu Đại Lỗi đang cố ý lái sang chuyện khác, anh thầm suy đoán Khánh Đệ và


Old school Swatch Watches