Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Yêu Nơi Đâu

Tình Yêu Nơi Đâu

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2854 lượt.

người khác có của mà không ghen tỵ ư?"
Bị nhìn thấu tâm can, sắc mặt Trạch Trí lúc xanh lúc trắng. Thời gian đầu khi mới tốt nghiệp, do giận dỗi bố nên trong lúc kích động cô ta đã tìm tới chú Dương ở Sở Tư pháp, nhờ chú liên hệ tới nhà tù Dã Gia Sơn, xin làm bác sĩ ở đó. Với những tiêu chuẩn và yêu cầu đối với cuộc sống của người đàn bà này, đấy đâu phải là nơi để tiêu phí cuộc đời mình?
Nếu chỉ muốn nếm mọi lạc thú, hưởng thụ cuộc sống đầy đủ, thì cuộc sống hiện tại của Trạch Trí cũng rất ổn. Song, cô ta không muốn ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện kết hôn với đối tượng mà bố mẹ đã định sẵn giúp mình, sống cho qua ngày. Trở thành công cụ để đàn ông tiến thân thì cũng thôi, nhưng nếu sau này giá trị lợi dụng giảm sút, đương nhiên khi ấy cô chỉ còn cách ngậm nước mắt mà sống, vờ như chẳng nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông đã lấy mình vì muốn lợi dụng mình kia sau khi không thể lợi dụng được nữa liền chán nản vứt bỏ.
Nếu bản thân có giá trị, sao không tự lợi dụng nó? Nếu đôi bên cùng có lợi, sao không nắm quyền chủ động trong tay?
"Thế thì sao, lẽ nào tôi xông tới và nói thẳng với anh rằng \'Tôi muốn tiền, muốn thứ tiền sạch sẽ an toàn\'. Một khi đã phải làm phiền đến bố mình, sao tôi lại phải cầm số tiền ít ỏi chứ? Tôi đã nhìn thấy năng lực của anh, tôi muốn coi anh như công cụ kiếm tiền, chúng ta hợp tác với nhau chứ?" Anh vẫn áp sát như thế, Trạch Trí lại không còn đường lui, bị ép tới mức hét toáng lên: "Anh ngốc hay là tôi ngốc?".
"Nếu thông minh thì đừng dồn tôi vào đường cùng, hợp tác nên có thái độ hợp tác." Cánh mũi Khương Thượng Nghiêu phập phồng, túm lấy cằm cô ta: "Cô là con gái, nếu ép tôi quá, người chịu thiệt là cô".
Thấy sự hung dữ trong ánh mắt anh dịu đi, hơi thở của Trạch Trí dần bình tĩnh lại, co chân lên cọ cọ vào phần đùi trong của anh, đột nhiên phá lên cười, nói: "Tôi sợ anh không dám".
Sự im lặng khiến không khí như đặc quánh lại, Trạch Trí cười mê hoặc, Khương Thượng Nghiêu vẻ mặt điềm tĩnh như không. Đúng vào lúc nụ cười của cô ta trở nên đắc ý, một tay anh giữ chặt tay cô ta, tay kia lần vào áo di chuyển thẳng lên ngực. Trạch Trí kêu lên kinh hãi, vội rụt chân lại, ánh mắt anh vẫn lạnh như băng: "Thích tôi giày vò cô phải không? Thế này vừa ý cô rồi chứ?". Tay anh dùng lực, vật mềm mại trong tay bị anh bóp tới biến dạng, "Chưa đủ thì cứ nói một tiếng, tôi có thể làm việc ấy với cô ngay dưới vũng bùn này mà chẳng màng bận tâm".
Trạch Trí nén đau, trong lúc đối đầu, hai người bỗng nghe thấy tiếng bước chân tiến đến rất gần: "Anh Khương…", lão Lăng há hốc miệng, vội vàng giật lùi lại mấy bước.
Khương Thượng Nghiêu thu tay về, Trạch Trí đỏ bừng mặt, lửa giận bùng lên trong mắt. Thấy anh liếc nhìn mình một cái rồi định đi với ánh mắt coi thường, cô ta càng tức giận hơn, bèn giơ tay tát anh một cái.
Lão Lăng đã đi giật lùi tới gần cửa mỏ, mặt mày nhăn nhúm, vội vàng bước thật nhanh, rút lui ra ngoài.
Cái bạt tai thứ hai của Trạch Trí lại giáng xuống, Khương Thượng Nghiêu nắm chặt cổ tay cô ta, gằn giọng cảnh cáo: "Kiêu ngạo quá chẳng ai thích đâu".
Ánh mắt Trạch Trí như muốn bắn ra lửa, đúng lúc anh quay người bỏ đi, cô ta lao mạnh tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhón chân hôn anh.
Thấy Khương Thượng Nghiêu đột nhiên cứng người, cô ta vô cùng thích thú, đầu lưỡi tách môi anh ra đi sâu vào trong, mùi thuốc, mùi cơ thể, mùi đàn ông thuần khiết khiến cô ta mê đắm muốn tiến sâu hơn. Ngay lập tức, Trạch Trí bị đẩy cách ra vài thước, ánh mắt Khương Thượng Nghiêu lúc này khiến người đối diện phải ớn lạnh toàn thân.
Lúc đó, chỉ cần nói thêm một câu vu vơ nào nữa, e rằng Trạch Trí sẽ châm ngòi cho cơn giận của anh. Cô ta nhếch môi cười, nụ cười dần mở rộng, "Tôi đói rồi, anh nói mời tôi ăn cơm mà", nói rồi tự ý đi trước, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của đám công nhân đang chuẩn bị giao ban ở đường hầm.
Thấy Trạch Trí tự lần theo bậc tam cấp đi ra, Khương Thượng Nghiêu hoàn toàn chẳng cảm thấy niềm vui của sự thắng lợi, đủ mọi tâm trạng đang giày vò anh. Ra khỏi mỏ, đối mặt với ánh mắt lảng tránh và vẻ mặt bối rối của lão Lăng, anh sắt mặt lại, chỉ hỏi: "Xong rồi? Xong rồi thì đi ăn cơm thôi".
Trước văn phòng, chiếc Saab màu đỏ của Trạch Trí đỗ ở đó, qua cửa kính, nhìn thấy cô ta đang ngồi bên ghế lái đánh son. Khương Thượng Nghiêu vốn định lên xe của mình, nhưng nghĩ cũng cần phải giữ phép lịch sự, anh đi về phía chiếc xe Saab, kéo cửa bên ghế lái phụ ra rồi ngồi vào. Trạch Trí nhìn anh, cười tươi, hết sức đoan trang. Khương Thượng Nghiêu bức bối, như bị mạng nhện quấn chặt không sao thở được.
Đoàn xe ra khỏi cổng lớn không lâu, chuông điện thoại của lão Lăng reo lên, "Lão Lăng, giờ các anh đang ở đâu? Đi chưa?", Lưu Đại Lỗi cố hạ thấp giọng, nghe thật thảm.
"Vừa đi. Cậu về chưa?"
"Vậy thì may quá, các anh mà không đi, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Giờ tôi đang đỗ xe ở cổng thôn, lấy cớ đi vệ sinh mới gọi được điện thoại cho anh đấy."
Thứ nhất đang lái xe nên lão Lăng không tiện nói nhiều, thứ hai Lưu Đại Lỗi rất bất bình trước qu