Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1343079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3079 lượt.
Đệ đưa tay lên trán thở dài: "Có những việc nếu tự mình giải quyết được thì tốt biết mấy, nhưng nếu không giải quyết được thì cũng đừng cố giữ lấy. Chị không hiểu anh họ em, anh ấy…", trước mặt người ngoài không tiện nói xấu người trong nhà, Khánh Đệ chỉ còn biết thở dài thêm cái nữa: "Nói rõ với anh Khương sẽ tốt hơn, em thấy anh ấy cũng không phải là người không dám gánh vác đâu".
"Anh ấy bận, chị không muốn anh ấy phải lo lắng." Diêu Nhạn Lam cúi đầu: "Thật sự không có cách nào khác sao?".
Cách khác? Khánh Đệ thật ác ý khi nghĩ nếu như tạo thêm cho họ vài cơ hội nữa, thì liệu cô và anh có cơ hội được ở bên nhau không? Nhưng nếu làm thế thì anh sẽ... Khánh Đệ cắn môi, tự thấy khinh bỉ bản thân vì có thể nảy sinh ra được thứ suy nghĩ đen tối ấy.
"Chị sẽ làm theo lời em xem sao. Nếu nói chị đã có bạn trai mà anh ta vẫn như thế thì làm thế nào?"
Giọng Diêu Nhạn Lam tràn ngập lo lắng, Khánh Đệ nhớ lại cảnh lần đầu tiên Diêu Nhạn Lam xuất hiện trước mặt cô vào năm ngoái: “Chị là Diêu Nhạn Lam”, nụ cười ấm áp, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không kém phần tự tin.
Khánh Đệ luôn cảm thấy bị bao phủ bởi bóng đen của Diêu Nhạn Lam, từ diện mạo cho tới thành tích học tập, cũng không sánh được với người ta. Ngay cả mối tình đầu, Diêu Nhạn Lam nhanh hơn cô một bước. Nhưng lúc này, trái tim đã từng bị gặm nhấm bởi sự ghen ghét đố kỵ, khi đối diện với đôi mắt tràn đầy âu lo của Diêu Nhạn Lam, lại dần dần trở về nguyên vẹn. Khánh Đệ đã hiểu tại sao Khương Thượng Nghiêu lại thích Diêu Nhạn Lam, cô ấy giống như con thú nhỏ khiến mong muốn được bảo vệ của người ta bị thôi thúc mãnh liệt, bảo vệ cô ấy là điều đương nhiên.
Khánh Đệ do dự nói: "Anh họ em chỉ sợ duy nhất một người đấy là bác trai, em sẽ giúp chị nghĩ xem có cách gì không".
Khuôn mặt Diêu Nhạn Lam giãn ra với một nụ cười: "Chị biết là em sẽ giúp chị mà. Ngay lần đầu tiên quen em, chị đã biết em là là một người bạn tốt".
Cánh tay đang cầm cặp sách của Khánh Đệ khẽ khựng lại trong giây lát. Bạn tốt… Giống như những lời chế giễu suy nghĩ đen tối vừa rồi của cô vậy. "Em cũng cảm thấy thế." Cô kéo miệng ra cười, đứng dậy nói: "Đi thôi, về muộn là không kịp ăn cơm tối đâu\'\'.
Nụ cười của Diêu Nhạn Lam vụt tắt: "Anh họ em có lẽ đang ở ngoài kia".
"Vậy em ra trước, chút nữa chị hãy ra." Hồi Tết nghe bác gái vui mừng hớn hở khoe về hôn sự sắp tới của con trai, tỏ ra rất hài lòng với con dâu tương lai, khi nhắc đến nhà thông gia lại càng không giấu được vẻ đắc ý. Lúc ấy Khánh Đệ chỉ thầm ồ lên mội tiếng dài trong lòng, nhớ đến hình ảnh cô gái với dáng vẻ kiêu căng, nhưng nhan sắc bình thường gặp ở quán internet trước Tết, rồi lập tức lại liên hệ ngay với tiền đồ rộng mở mấy năm gần đây của bác trai.
Bác gái rất nuông chiều anh họ, nhưng cô không tin, bác gái dám coi thường sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của chồng mình. Điều khiến Khánh Đệ buồn phiền là, cách đối nhân xử thế làm người thật thà mà bình thường cô đang cố gắng duy trì đã bị hủy hoại trong chớp mắt, hơn nữa lại bị hủy hoại vì để giúp Diêu Nhạn Lam.
Cô quay đầu lại nhìn, Diêu Nhạn Lam cũng đi theo cô xuống tầng, đứng ở khoảng đất giao nhau giữa bãi tập và cổng trường, nấp sau một cái cây, đang giơ cao nắm tay về phía cô làm động tác co lên để cổ vũ.
Thôi đi, cả đời này tôi cũng không thể trở thành bạn tốt của chị, tôi giúp chị không phải là vì chị đâu. Tôi là vì... tôi mà thôi.
Khánh Đệ nghĩ như thế từng bước từng bước đi về phía Ngụy Hoài Nguyên đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào xe trước cổng trường cố tỏ vẻ từ tốn lịch sự.
"Em đã nói với anh ta những gì? Dễ nói vậy à?" Diêu Nhạn Lam trợn tròn hai mắt nhìn bóng chiếc xe màu đỏ rực mất hút trong tầm nhìn.
Cảnh ấy khiến Khánh Đệ bất giác nghĩ đến bà nội mình, một người khắt khe chua ngoa, hơi một tí là gào khóc kêu rằng nhà họ Thẩm tuyệt tử tuyệt tôn, những lúc nhàn rỗi thích kiếm chuyện khiến mẹ cô phải chịu khổ.
Chẳng trách toàn thân Khương Thượng Nghiêu toát ra một vẻ điềm tĩnh, khiến người khác cảm thấy yên tâm và rất thực tế, thì ra mọi thứ đều bắt nguồn từ gia đình.
Khánh Đệ gập sổ nhật ký lại, tắt chiếc đèn trên bàn đi. Đêm đen như mực, thấp thoáng vài ngôi sao xa xa trên bầu trời.
Lúc này, Khương Thượng Nghiêu cũng đang nhìn lên bầu trời đêm.
Anh hết ca chưa kịp ra khỏi ga thì gặp đại đồ đệ của chú Đức là Quang Diệu. Quang Diệu mấy năm gần đây giúp chú Đức chăm lo chuyện làm ăn, ngày càng khá giả, không còn bộ dạng nhếch nhác khốn khổ ngày nào cũng phải chạy hàng năm xưa nữa, gặp anh ta ở ga tàu hỏa khiến Khương Thượng Nghiêu khá bất ngờ. Quang Diệu gặp anh đi thẳng vào vấn đề luôn không vòng vo rằng chú Đức cho mời anh, Khương Thượng Nghiêu bất giác thấy nghi hoặc. Bình thường chú Đức cũng chỉ là cho người nhắn, nói nếu rảnh thì đến nhà chú ngồi chơi, lần đầu tiên cho người tới tìm nói những lời nghiêm túc như thế này.
Anh giấu sự nghi hoặc trong lòng, cũng không gọi điện về nhà, mà theo Quang Diệu lên xe.