Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2362 lượt.

g sững sờ, tim đập thình thịch, nhưng lập tức lắc đầu, “Tôi không quan tâm, hợp nhau là được”, nói xong có phần căng thẳng, bèn cố tình hỏi đùa lại, “Vậy cậu có để ý người con trai trẻ hơn mình không?”. Vi Tinh cười hì hì, “Tôi cũng không để ý, không để ý”, rồi lại bồi thêm một câu trong bụng, Mễ Dương lại rất để ý, tên đó từng gào lên đòi sửa hộ khẩu nữa, hà hà!
“Thật sao, vậy, cậu định giới thiệu bạn gái cho tôi sao?”, Tạ Quân lấy hết dũng khí, hỏi thăm dò. Vi Tinh trợn tròn mắt, “Hả? Tôi nói cả nửa ngày cậu không định nói với tôi là cậu vẫn không hiểu đấy chứ? Ngố thật hay giả ngố vậy trời?”. Tạ Quân đỏ bừng mặt, thảo nào cô ấy hỏi tuổi mình, hóa ra sợ mình để ý. Tạ Quân rất muốn nói, quê tôi có câu đại tỷ biết thương người, có điều anh thấy giờ không phải lúc nói câu đó.
Mồ hôi vã ra ướt cả tay, Tạ Quân xoa xoa tay, “Cũng không phải, là, không hiểu…”. Vi Tinh cười ha ha, “Vậy thì tốt, hiểu là được rồi, nói thật nhé, đây là lần đầu của tôi, chưa có kinh nghiệm gì cả”. Ý của cô là lần đầu làm bà mối, cho nên chưa có kinh nghiệm. Mặt Tạ Quân càng đỏ tợn, con gái phương bắc thật là thẳng thắn, anh lí nhí, “Tôi cũng thế…”.






To Be Or Not To Be (1)
“Hai cậu nói chuyện gì vậy?”, Á Quân đi vệ sinh tập thể quay lại thoáng cái đã thấy Tạ Quân mặt đỏ bừng bừng, “Mặt Tạ Quân sao lại đỏ thế kia?”. Cô thuận thế ngồi xuống cạnh Vi Tinh, anh thiếu úy đưa đám nhân viên nữ đi vệ sinh cũng ngồi xuống bên cạnh, anh là bạn thân của Tạ Quân, muốn nhân cơ hội tiếp cận quan sát Vi Tinh.
Tạ Quân vội vàng xoa mặt, “Hả? Không có gì, chúng tôi nói chuyện phiếm thôi”. Á Quân hết nhìn anh rồi lại nhìn Vi Tinh, Vi Tinh thì cười khì khì, “Da mặt đội trưởng Tạ của chúng ta mỏng quá”. Nhìn vẻ mặt trong sáng vô tư của Vi Tinh, Á Quân thở phào, Tạ Quân khẽ nhếch môi, không nói gì.
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Á Quân lôi điện thoại ra, vừa đọc đã cười, cô lấy vai huých Vi Tinh, cười gian xảo, “Này, thiên tài kia còn nhớ nhung cậu đây này?”. Vi Tinh nghe xong trợn tròn mắt, chán chả buồn quan tâm. Tạ Quân trong lòng hiếu kỳ nhưng ngại không dám hỏi, Á Quân vừa ngẩng lên đã thấy vẻ mặt của anh, liền lắc lắc điện thoại cười nói, “Là đối tượng xem mặt của Vi Tinh!”. Tạ Quân bất giác quay sang Vi Tinh, “Đây thèm vào!”, Vi Tinh đẩy cô một cái, “Tớ bị ai hại hả?”.
Á Quân tươi cười vừa tránh vừa bấm tin nhắn trả lời, Tạ Quân tuy lấn cấn trong lòng, song lại thấy Vi Tinh vừa rồi chỉ thể hiện muốn làm bạn với mình, trước đó cô gặp ai hay cái gì khác là quyền tự do của cô ấy, mình không có quyền can thiệp, cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ có chiến hữu của anh là không yên tâm, bóng gió một hồi rồi hỏi, “Thiên tài làm gì?”, Vi Tinh cười chỉ biểu ngữ trên tường của đại đội họ, “Tương tự thế kia kìa!”.
“Mẹ cũng tài thật đấy, cứ phải để đến ngày cuối cùng mới nhớ ra nộp tiền!”. Vi Tinh chán nản đứng xếp hàng ở ngân hàng cùng các ông các bà, khó khăn lắm mới có cơ hội về sớm lại được mời đi ăn, thế mà tiêu tùng trong tay mẹ già. “Bảo con giúp một tí mà kêu ca nỗi gì!”, bà Vi không hề khách sáo trong điện thoại. “Thế bố con đâu?”, Vi Tinh vẫn không cam tâm làu bàu. “Bố con hôm nay có người mời ăn cơm… Ai đấy? Mời vào, có chuyện gì? Được… tới ngay đây”, văn phòng bà Vi hình như có người tới, bà đáp mấy câu rồi nói, “Cứ thế nhé, chỗ mẹ có người tới rồi, con làm xong thì mau về nhà!”, nói xong cúp máy luôn.
Vi Tinh không nói nên lời nhìn điện thoại hồi lâu, cực kỳ chán nản nhắn tin cho Mễ Dương, “Mẹ tớ là một nhà độc tài! Làm sao đây hả?!”. Một lúc sau Mễ Dương mới nhắn lại, “Cậu không định bảo tớ đánh bà một trận đấy chứ, không làm! Nịnh còn chưa xong nữa là!”, “Phì!”, Vi Tinh bật cười, nhắn lại, “Tâng bốc hơi quá đấy, nói mẹ người ta cứ như là Vương mẫu nương nương không bằng!”. Mễ Dương hồi âm rất nhanh, “Vương mẫu nương nương đã là gì, nhạc mẫu mới lợi hại chứ!”.
Vi Tinh lại cắn răng muốn cười, đúng lúc tới lượt cô, Vi đại tiểu thư bước lên đọc số nộp tiền, vẻ mặt kỳ dị cứ nhìn điện thoại của cô làm cô nhân viên ngân hàng nhìn cô thêm mấy bận.
Bên kia bà Vi ra khỏi văn phòng liền hỏi, “Tiểu Dương, có chuyện gì, sao cứ bí bí mật mật thế?”, Dương Mỹ Ngọc lén lút kéo bà Vi ra ngoài cổng, “Chị Hứa, cứ đi theo em là được!”, bà Vi mơ mơ hồ hồ đành để cô lôi đi.
Làm việc ở công ty tư nhân bán dụng cụ thẩm mỹ này cũng đã mấy tháng rồi, biểu hiện của bà Vi khiến ông chủ và bà chủ rất hài lòng, lại phong cho bà chức trợ lý tổng giám đốc, lương không tăng một đồng, nhưng việc thì nhiều lên trông thấy. Mấy cô cậu tuyển vào làm kinh doanh đều là ngoại tỉnh, tầm hai mươi tuổi, ai cũng miệng lưỡi ngọt xớt, cứ chị Hứa, chị Hứa mà gọi, bà Vi nghe nhiều thành quen.
Nói thật, từ đáy lòng bà Mễ không ưa cái cô Dương Mỹ Ngọc này. Từ đầu đã thấy cô gái này rất láu cá, hẹp hòi, cãi nhau với người ta thì bao nhiêu lời lẽ bẩn thỉu văng ra tuốt, sau lại phát hiện cô ta lúc ở cạnh đàn ông thì ỏn à ỏn ẻn bấu chặt lấy, người truyền thống như bà Vi càng nhìn càng không t


pacman, rainbows, and roller s