Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2365 lượt.

hấy lọt mắt. Song vì lời nói của bà Vi có trọng lượng trước mặt ông chủ, Dương Mỹ Ngọc mới tìm cách nịnh bà, bà Vi thấy không cần thiết phải chấp nhặt với trẻ con, nên cũng lạnh nhạt, rất khách sáo, song cô ta lại tưởng quan hệ của mình với bà Vi rất tốt.
Bà Vi chau mày bị cô ta lôi tuốt ra cửa cạnh, cô giơ tay chỉ, bà Vi thấy Hà Ninh đang ở cùng một người đàn ông, cách một đoạn khá xa nhìn cũng không rõ. Dương Mỹ Ngọc phấn khởi nói, “Chị Hứa, chị xem, em đã nói cái cô Hà Ninh này cứ tỏ vẻ trong trắng, kỳ thực cực kỳ lẳng lơ mà chị không tin, hôm trước thì có anh đẹp mã tới tìm, giờ lại đổi người khác rồi, nghe như cô ta nợ tiền anh kia hay sao ấy!”
Dương Mỹ Ngọc chưa dứt lời đã thấy người đàn ông kia tát một phát, Hà Ninh loạng choạng bước lùi hai bước rồi ngã lăn ra đất. Bà Vi hết cả hồn, bà vội đẩy Dương Mỹ Ngọc đang vui mừng một cái, “Còn nhìn cái gì nữa, mau đi gọi mấy cậu con trai ra giúp một tay!”.
“Này cậu kia, có chuyện gì từ từ nói, đừng có động tay chân! Ôi trời!”, bà Vi thấy tên kia tiếp tục giơ chân đạp Hà Ninh đã ngã trên đất, liền giơ tay túm lấy cánh tay anh ta định ngăn lại, không ngờ tên này người không cao, nhưng sức thì không kém chút nào, bà Vi bị hắn lôi cho liêu xiêu về trước mấy bước.
Vốn đã co quắp lại để bảo vệ mình, Hà Ninh kinh ngạc kêu lên, “Chị Hứa!”, cô lập tức vùng dậy túm lấy tên kia, sợ bà Vi bị đánh. Tên kia cũng không nghĩ sau lưng đột nhiên lại có người. Hắn ngừng tay quay lại nhìn bà Vi, bà Vi cũng chau mày nhìn lại.
Gương mặt người miền Nam, cao khoảng 1m70, tổng thể đem đến cho người ta một cảm giác rất không hài hòa. Bà Vi không biết phải hình dung thế nào. Rõ ràng là mặt mũi bình thường, lại khiến người ta có cảm giác nhìn một lần rồi không muốn nhìn lại, nước da loang lổ sầm sậm nhờ nhờ, không giống da người bị bệnh cũng chẳng phải phơi nắng nhiều. Tên đó lúc đầu còn hung dữ nhìn bà Vi chằm chằm, bà Vi cũng không khỏi lo lắng trong lòng, đang nghĩ sao Dương Mỹ Ngọc vẫn chưa gọi người tới, đã thấy mặt tên kia đổi sắc, chủ động lùi lại hai bước, lại đột nhiên cười cười với bà Vi, vẻ cực kỳ khách khí.
Hắn vừa cười, bà Vi liền nhận ra một cái răng khểnh trồi hẳn ra khỏi hàm, đẩy môi trên của hắn lật vểnh lên rất không tự nhiên, nụ cười có phần khúc khuỷu. Không đợi bà nghĩ nhiều, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía sau, “Chị Hứa, Hà Ninh, xảy ra chuyện gì vậy?”. Lý Hải Ba dẫn theo mấy cậu con trai xông tới, chặn trước mặt bà Vi và Hà Ninh, có người còn cầm một đoạn ống sưởi trong tay.
Bà Vi còn chưa kịp mở miệng, cô nàng Dương Mỹ Ngọc đến “góp vui” kia đã hét toáng lên, “Hải Ba, chính là tên này, hắn đến đánh Hà Ninh, em với chị Hứa đều nhìn thấy!”. Mấy cậu thanh niên mặt hầm hầm nhìn người đàn ông. Hà Ninh vừa đẹp người lại tốt nết, trước giờ rất ít nói, chỉ cắm cúi làm việc, mấy cậu thanh niên trong công ty đều có ấn tượng rất tốt với cô. “Anh là ai? Chán sống rồi à! Dám đến bắt nạt người của chúng tôi!”. Một cậu nóng tính lập tức đứng ra, nói không thèm khách sáo gì.
Tên kia lập cức cười khì khì, “Đừng hiểu nhầm, đừng hiểu nhầm, tôi là chồng cô ấy, Hà Ninh, mau lên, nói cho họ biết tôi là ai! Cô xem xem, để người ta hiểu nhầm rồi đây này!”. Vừa nghe hắn nói thế, mọi người đều nhất loạt há hốc mồm nhìn Hà Ninh, cô có chồng rồi?! Vậy… Dương Mỹ Ngọc mừng đến run cả tay, cô trước giờ vẫn ghen tức vì Hà Ninh được mọi người yêu mến, ngày nào cũng làm bộ làm tịch ra vẻ tử tế, lũ con trai ngốc nghếch kia còn tranh nhau mà xán lại gần.
Dương Mỹ Ngọc cố tình cường điệu gào lên, “Nói gì thế hả! Chồng nào chứ, Hà Ninh của chúng tôi còn chưa lấy chồng cơ mà, người ta có bạn trai làm ở ngân hàng, vừa đẹp trai vừa giàu có, còn có hộ khẩu Bắc Kinh, anh là thứ mấy chứ! Phải không, Hà Ninh?”. Cô ta ra vẻ trượng nghĩa hỏi Hà Ninh nãy giờ vẫn cúi đầu không nói.
Bà Vi thấy toàn thân Hà Ninh từ trên xuống dưới đều đang run run, rất khẽ thôi, nhưng đúng là đang run rẩy, mái tóc bung xõa ra che già nửa khuôn mặt, đôi môi lộ ra ngoài tái mét. Quan thanh liêm cũng khó xử việc đúng sai trong gia đình, chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy, những tiết mục nói về vấn đề gia đình xã hội trên ti vi còn ít hay sao? Những cô gái trẻ ngoại tỉnh ra thành phố làm thuê, ai mà không có những câu chuyện sau lưng. Bà Vi thở dài trong lòng, khẩu khí cũng dịu lại, "Anh kia, không cần biết anh là ai, động thủ đánh người đã sai, đánh vợ lại càng sai!”.
“Vâng, vâng, vâng, cô nói đúng, là cháu nhất thời sốt ruột mới động thủ. Vợ à, anh xin lỗi, là anh không tốt, anh xin cúi đầu nhận lỗi!”. Tên kia nói xong liền cúi rạp người. Hà N inh vẫn không nói gì, bà Vi thấy cứ để thế cũng không hay, chuyện giữa hai người người ngoài không tiện tham gia, bèn nói với tên kia, “Có chuyện gì đợi hết giờ làm rồi nói, giờ đang trong giờ làm việc, anh cũng không muốn Hà Ninh vì anh mà bị công ty đuổi việc đúng không?”.
“Dạ phải, dạ phải, cháu xin nghe lời cô, Hà Ninh, anh ở đây đợi em, em cứ đi làm việc chăm chỉ, tối chúng ta về nhà có gì từ từ nói, nhé!”, tên kia gật đầu lia lịa. Lúc