Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342347
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2347 lượt.
bận đến độ ngón tay sắp rụng rời cả ra vẫn không quên châm chọc, “Này, biết cậu đi siêu thị bắt trộm thì không sao, ai không biết lại tưởng cậu đi tận Sahara bắt trộm về đấy!”.
Mễ Dương chẳng hơi đâu mà quan tâm đến hắn, nuốt ừng ực từng ngụm to, “Anh còn dám giấu cả quỹ đen nữa!”. Một giọng nữ lảnh lót gào lên, “Phì!”, Mễ Dương không kìm được phun hết cả nước trong mồm ra, “Khục khục!”, Chu Lượng ở đối diện kêu toáng lên, “Shit! Cậu phun hết cả lên giấy tờ của tôi rồi!”. Vừa nói vừa lấy tay áo lau.
“Rồi, rồi, mời anh ra ngoài đợi trước đã, lần lượt từng người một, chị kia, nói chuyện chính đã, đồ đạc trong nhà mất cả rồi chị không sốt ruột sao?”, tiếng chị Trương từ trong phòng vọng ra. Mễ Dương và Chu Lượng cùng lúc xoay đầu nhìn, một người đàn ông đeo kính từ trong phòng đi thụt lùi ra, quay lại, thấy phân nửa cảnh sát trong phòng đều đang nhìn mình, liền ngượng ngùng đẩy gọng kính.
Mễ Dương bảo anh ta ngồi xuống hỏi dăm ba câu mới biết, nhà họ bị trộm đột nhập giữa ban ngày ban mặt, anh ta đang ở chỗ làm thì bị vợ gọi về. Kẻ trộm bây giờ thật quá ngông cuồng, tiền mặt, thẻ ngân hàng, rồi cả máy ảnh trong nhà lấy đi hết thì đã đành, cả chút tiền riêng anh ta giấu dưới thùng máy tính cũng bị kẻ trộm lục ra. Vừa rồi lúc báo cáo tình hình vụ án, anh không cẩn thận lỡ miệng nói ra, cô vợ vốn đang đầy một bụng lập tức nổi điên lên.
Đám cảnh sát cười ồ, Mễ Dương hỏi, “Mất mấy cái thẻ? Báo mất thẻ với ngân hàng chưa?”. Người đàn ông ngớ ra, thật thà nói, “Tôi đâu biết có mấy cái, tiền trong nhà đều do vợ tôi quản, chắc là báo rồi chứ?”, “Chắc rồi nghĩa là sao?” Chu Lượng trợn mắt, “Nhà có mấy cái thẻ ngân hàng anh cũng không biết?”
Người đàn ông cực kỳ khổ sở nói, “Đồng chí cảnh sát, tôi không biết thật, tôi cũng đang khó hiểu đây, anh bảo mấy cái thẻ đó tôi cũng tìm cả năm, sáu năm nay rồi, mà không thấy, lũ trộm đó thế nào loáng cái đã lật tìm ra chứ?”.
“Ha ha ha”, mọi người trong phòng đều cười phá lên, Mễ Dương đang cười, thì điện thoại reo, báo có tin nhắn, anh mở ra xem thì là của 13800138000, nói đã nạp cho anh 100 tệ. Mễ Dương đầu tiên thấy khó hiểu sau nghĩ ra, chắc chắn là Vi Tinh định nạp tiền cho Thần Châu Hàng[2'> của cô nàng, không hiểu mơ màng thế nào lại nạp vào điện thoại của mình. Anh cười khà khà, bàn giao việc lại cho một đồng nghiệp, rồi ra ngoài tới sạp báo đầu ngõ mua một thẻ nạp tiền, nạp cho Vi Tinh.
[2'> Một gói dịch vụ của di động Trung Quốc.
Đang đi về, thì điện thoại đổ chuông, Mễ Dương cười híp mắt bắt máy, “A lô?” “Mễ Dương!”, giọng oang oang của Vi Tinh lập tức vang lên, “Cậu bảo có lạ không nhé, vừa rồi tớ định nạp tiền cho điện thoại, kết quả lại thành ra nạp cho cậu, nhưng tài khoản của tớ cũng nhận được 100 tệ!".
Mễ Dương cắn đầu lưỡi nín cười, cố làm ra vẻ bình thường, “Điều đó chứng tỏ cậu nhớ tớ chứ sao, vừa khéo, vừa nãy tớ cũng định nạp tiền cho tớ, không ngờ cũng nạp nhầm, lại nạp cho cậu 100 tệ!”, “Ha ha, thật sao, vậy hai chúng ta đúng là có thần giao cách cảm! âm âm thành dương rồi!”, Vi Tinh phấn khởi nói.
Mễ Dương vui vẻ mỉm cười, “Chứ sao nữa...”.
To Be Or Not To Be (2)
“Tiểu Vân!”, “Hồng… Mễ đại ca”, bà Liêu vừa nhìn thấy ông Mễ đã xúc động, nước mắt lã chã tuôn rơi, ban đầu bà định gọi tên ông Mễ, song trông thấy bà Mễ ở sau lưng ông, vội vàng sửa lại. Liêu Mỹ đứng cạnh bà, chân mày cũng khẽ động đậy.
“Bao nhiêu năm nay, tôi cứ lo lắng, sao bà không liên lạc với chúng tôi chứ?”. Ông Mễ nói có phần trách móc, ông nhìn bà Liêu tóc mai đã điểm bạc, trước mắt bỗng sống lại hình ảnh cô gái tính tình dịu dàng lại cởi mở, vẫn chạy chơi với mình trong ngõ ngày trước.
Bà Mễ lấy tay đẩy gọng kính, để giấu gương mặt không vui vẻ gì của mình, may mà ông Mễ vẫn biết nói hai chữ chúng tôi, đương nhiên là chỉ ông ấy và bà, điều này khiến bà Mễ thấy đỡ khó chịu đi phần nào, dù rằng bà trước giờ chẳng nhớ nhung gì người phụ nữ này, đến kiếp sau không gặp cũng chả làm sao!
“Chị dâu!”, Lý Vân tuy vô cùng xúc động, vẫn tỉnh ra nhanh hơn ông Mễ. Phụ nữ đều rất nhạy cảm, bà biết bà Mễ từ trước tới giờ vẫn không thích mình, nếu lúc trước không phải vì gặp người kia, có lẽ bà…, “Bao nhiêu năm không gặp, chị vẫn trẻ đẹp thế này ư!", bà Mễ lúc này mới bước lên trước, nắm lấy tay Lý Vân cười nói, “Tiểu Vân à, em nói thế là cười chê bà chị già này rồi, đứng trước đệ nhất mỹ nữ trong đám thanh niên trí thức Bắc Kinh chúng ta ngày ấy, ai dám nhận là mình đẹp chứ?”
Bà Mễ đang dẫn bà Liêu vào nhà trông liền trợn mắt, nghĩ bụng có phải con gái ông đâu, ông tự hào cái gì chứ! Liêu Mỹ miễn cưỡng gật đầu không nói gì, bà Liêu đã ngạc nhiên mừng rỡ reo lên, “BM? A Mỹ à, thế chẳng phải là cùng công ty với con sao? Nó cũng làm việc ở BM mà!”, bà Liêu cười nói với vợ chồng ông bà Mễ.
“Vậy sao?”, bà Mễ gượng cười, trong lòng càng bực bội hơn, sao thế nhỉ, đều làm BM hết cả à? Sao mấy đứa con gái của người phụ nữ bà ghét cay ghét đắng đều làm cả cho cái công ty BM quỷ sứ kia chứ