Tác giả: Kim Tử
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2380 lượt.
n không lưu tâm, nên bà Vi cũng không tiện nói gì, chỉ gượng cười bắt tay cậu ta. “Hai người lại đây”, Trương Quốc Hỷ vẫy tay sau lưng, hai cô gái vội bước tới. Bà Vi nhìn một lượt, đều còn rất trẻ, chỉ có điều một người trông có vẻ hướng ngoại, còn một người toàn cúi gằm mặt.
“Phó tổng Uông, đây là hai nhân viên bán hàng chúng ta mới tuyển, đây là phó tổng giám đốc Uông của chúng ta, đây là Dương Mỹ Ngọc, còn đây là Hà…” Trương Quốc Hỷ ngừng một lát, “Tôi tên là Hà Ninh, chào phó tổng Uông, chào trưởng phòng Hứa”, cô gái cúi đầu kia ngẩng lên khẽ nói, bà Vi hơi sững lại, cô gái này trông mới thanh tú làm sao…
Uy Lực Không Gian 60 (3)
“Mau lên, xếp hàng ngay ngắn vào! Tiểu Vương, cậu đứng đi đâu vậy hả, bên này!”, “Ai da, giày của tôi, mấy cậu để ý một chút chứ, làm thế nào thế, hoặc là bình thường bắt không nổi, hoặc quơ tay được một đồng!”, “Xin lỗi chị Trương, mời chị trước! Ồ, đôi giày da này của chị đẹp thật đấy, chắc cũng phải 20 tệ một đôi nhỉ? Đừng làm bẩn nhé, chúng tôi không đền nổi đâu!”, “Cậu đứng sang một bên cho tôi!”. Trong sân đồn công an đường trại gà là cảnh tượng huyên náo lạ thường, gà bay chó chạy ầm ĩ không ngớt bên tai.
Ở trong phòng, đồn trưởng Ngưu đang cố gắng bỏ ngoài tai những phiền nhiễu bên ngoài, mặt tươi cười, hỏi han khách, “Nào, hiệu phó Hồ, cô giáo Tiểu Phương, mời dùng trà, nếm thử xem, đây là trà con gái tôi mang về từ Hàng Châu đấy, chính gốc Tây Hồ trà Long…”. Chữ “Tĩnh” còn chưa nói ra, đã nghe Mễ Dương gào lên bên ngoài, “Chu Lượng cậu còn già mồm à, lũ chó đã chạy mất tiêu cả rồi, mắt cậu để sau gáy hay sao chứ, không nhìn thấy à!”.
Hiệu phó Hồ của trường Tiểu học Thực nghiệm 1 là một người phụ nữ trung niên hiền lành, điềm đạm, còn cô giáo Phương trợ lý của bà lại là một cô gái trẻ. Giọng Mễ Dương hai người đã nghe thấy, hiệu phó Hồ kinh nghiệm giả bộ cúi đầu uống trà, cô giáo Phương thì không nhịn nổi “phì” một tiếng, hiệu phó Hồ nhìn cô một cái, cô vội vàng nín cười, giả bộ thổi trà phù phù.
Chỉ một nụ cười của cô giáo Phương rõ ràng khiến cho dây đàn vốn đã căng hết cỡ trong đầu đồn trưởng Ngưu đứt cái phựt, ông phi như tên bắn ra trước đẩy cửa sổ thét ra ngoài: “Lũ tiểu tử thối các cậu có biết lịch sự là gì không hả? Quy phạm nói năng của cảnh sát đều nuốt tuột xuống dạ dày hết rồi phải không, hử? Còn nói xằng nói bậy nữa thì chờ xem tôi xử lý các cậu thế nào!”. Nói xong đóng cửa cái “rầm”. Sau trận gào thét ấy, trong sân lập tức yên ắng lại, đồn trưởng Ngưu hài lòng quay trở lại, liền trông thấy hai người phụ nữ đang trợn tròn mắt nhìn mình, lúc này ông mới muộn màng phát hiện ra hành vi vừa xong của mình cũng không được “lịch sự” cho lắm.
Đồn phó Cù …
Đang đánh vật với một con gà trống bên ngoài, Mễ Dương hắt xì hơi liền tù tì ba cái, Chu Lượng đứng cạnh bước một bước sang bên, nắm chặt lưới bắt chó nhảy xa ba tấc, vẻ ruồng rẫy ra mặt nói, “Không phải cậu mắc cúm gà rồi đấy chứ?”.
Mễ Dương cười nham hiểm, đang định dí con gà đang ra sức vùng vẫy trong tay đến tận mặt Chu Lượng, thì điện thoại bỗng đổ chuông…
“Phù, giới thiệu với viện trưởng Trương, đây chính là đồng chí Dương Mỹ Lan mà tôi nói với cô, chị ấy là vợ quân nhân, chồng là tiểu đoàn trưởng khu cảnh vệ, năm nay mới theo chồng tới đây”, Mễ Dương quệt mồ hôi trên trán, quay sang nói với Dương Mỹ Lan, “Chị dâu, vị này là Viện trưởng Trương của Viện phúc lợi khi chúng ta, hai người làm quen đi ạ”.
Viện trưởng Trương mỉm cười giơ tay ra, “Chào đồng chí Tiểu Dương, hoan nghênh cô!” Dương Mỹ Lan ngẩn ra một chút rồi vội đưa tay ra, song hình như lại nhớ ra điều gì liền lấy tay chùi chùi vào vạt áo, mặt đỏ như gấc bắt tay Viện trưởng Trương, xong cúi đầu ấp úng, “Vâng…”.
Đứng bên đang vừa cầm mũ quạt phành phạch vừa điều chỉnh nhịp thở, Mễ Dương bất giác nhíu mày, vừa rồi nhận được điện thoại của Dương Mỹ Lan, anh lập tức xin nghỉ lao tới. Hôm nay Cao Hải Hà và Viện phúc lợi hẹn gặp mặt, đôi bên cùng xem xem có phù hợp không, nhưng không ngờ, tối qua anh nhận được lệnh sáng sớm hôm sau phải đi học ở ngoài. Quân lệnh đương nhiên không thể thay đổi, hẹn lại thời gian với Viện phúc lợi cũng không tiện lắm, Dương Mỹ Ngọc dạo gần đây đã sục sạo thông thạo môi trường địa lý chung quanh, nhưng cô lại đi làm mất rồi, mà kể cả cô chưa đi làm, cũng đừng trông mong gì ở cô ta.
Cao Hải Hà vốn định nhờ bà chị hoặc chiến sĩ nào quen đường đưa vợ mình đi, Dương Mỹ Lan lại nhất quyết không chịu, cô sợ nhỡ việc không thành, lại thành trò cười cho thiên hạ. Cô không muốn lại không dám nói thẳng, cứ cúi đầu gảy đầu ngón tay, Cao Hải Hà hỏi cô rốt cuộc muốn thế nào cô cũng không hé răng nửa lời, làm Cao Hải Hà cũng đành bó tay.
Sau cùng Cao Hải đành lấy tinh thần làm khảo đồ hồi còn trong trường quân sự ra, nằm bò lên bàn viết địa chỉ và điện thoại liên hệ đồng thời vẽ ra một tấm bản đồ đường đi chi tiết hết mức có thể. Hôm sau tuy vẫn chưa yên tâm, song cũng đành cắn răng lên xe đi, sát lúc đi Cao Hải Hà bỗn