Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2395 lượt.

n cả đêm rồi!”. “Cậu hỏi cái mẹ nó…”. Giang Sơn giơ tay che ánh nắng chói mắt, rồi bỗng nhớ ra tối qua mình hình như nói với Vi Tinh, mông cô… Giang Sơn bắt đầu cười khổ sở, “Tớ nói trên mông cô ấy có vết sẹo”.
“Cậu nói gì cơ?”, Mễ Dương hình như không tin nổi vào tai mình, Giang Sơn thở dài, giọng điệu nặng thêm, “Tớ nói, cô ấy…”, lời còn chưa dứt, đã cảm thấy cổ mình bị siết lấy, xách lên rồi lại ấn xuống, “Làm sao cậu biết?”, Mễ Dương hỏi. Biểu cảm của anh bình thường thậm chí có thể nói là bình tĩnh, nhưng Giang Sơn lại cảm thấy Mễ Dương như ngọn núi lửa bị phun trào, bất cứ lúc nào cũng cho mình một chưởng KO[3'> ngay được.
[3'> KO: Knock out.
“Cậu kể với tớ chứ đâu”, Giang Sơn lấy tay cạy tay Mễ Dương đang túm lấy cổ mình. “Tớ?”, Mễ Dương rõ ràng là không tin. Giang Sơn tuy mắt vẫn còn sưng đau, nhưng cũng không kìm được cái trợn mắt, “Đúng cậu, ngày 6 tháng 1 năm ngoái cậu phá được trọng án, cầu vai nhận thêm một sao, ba người chúng ta ăn cánh gà uống rượu ở quán của Tiểu Vân để chúc mừng, cậu uống say xong nhất quyết đòi kể cho tớ nghe, lại còn dặn đi dặn lại là không được nói cho Phì Tam Nhi biết, thực ra thằng cha đó say mèm từ lâu rồi, nếu không tin, cậu đi mà hỏi Tiểu Vân, cô ấy cũng nghe thấy đấy!”.
Nói một mạch một lô một lốc, Giang Sơn cảm thấy đầu óc không còn là của mình nữa rồi, dứt khoát cam chịu để mặc cho Mễ Dương muốn túm thế nào thì túm, trái lại Mễ Dương rất tử tế buông tay, dìu anh nằm xuống. Hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cùng lúc gượng cười nói, “Uống rượu chỉ tổ hỏng việc!”.
Nhìn Giang Sơn có vẻ khó chịu, Mễ Dương tiện tay với khăn mặt ướt để trên tủ đầu giường, “Đây, lau đi”. Giang Sơn đón lấy nói cảm ơn, vừa lau mặt vừa hỏi, “Tối qua cậu chăm sóc cho tớ à? Hôm nay không phải đi làm sao?”.
Mễ Dương vươn vai, lấy sức xoa xoa mặt, “Hôm nay tớ xin nghỉ, đổi ca với đồng nghiệp, quen cậu bao lâu như thế, đây là lần đầu tiên thấy cậu uống ra như thế, tớ không yên tâm, cậu không sao chứ?”.
Tay Giang Sơn đang lau mặt đột ngột dừng lại, rồi nghe giọng anh rầu rầu qua khăn mặt, “Không sao, à phải rồi, Vi Tinh… không sao chứ?”, “Không sao?”, Mễ Dương gạt húi cua, cúi đầu cho Giang Sơn xem trán, “Thâm tím hết cả rồi thấy không, cô ấy lấy gót giày nện vào đấy!”.
“Ha ha”, Giang Sơn không nhịn được cười, “Người anh em, xin lỗi nhé, để lần sau tớ giải thích với cô ấy, đảm bảo không giận cậu nữa, yên tâm!”. “Dào ôi”, Mễ Dương thở dài, “Tớ gọi điện cô ấy không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, cậu không biết đấy thôi, cô ấy cực kỳ kị nghe người ta nhắc đến chuyện này! Phen này toi tớ rồi…”.
“Đại Mễ, Vi Tinh không phải anh em thân thiết sao?”. Giang Sơn vô duyên vô cớ hỏi một câu khiến Mễ Dương ngây người, nhưng anh hiểu rất rõ ý của bạn, mỉa mai đáp, “Nói cái gì thế?”, “Thế cậu bảo là nói cái gì chứ, đấy là cậu không trông thấy bộ dạng vừa xong của cậu đó thôi, mà nói rõ là tớ nhìn trộm nhé, chỉ chực ăn tươi nuốt sống luôn người ta còn gì!”, Giang Sơn đùa.
Mễ Dương dạo gần đây phơi nắng không ít, phần da lộ ra ngoài đều đen bóng, nhưng mặc dù đen cỡ nào cũng không giấu nổi sắc đỏ đang ngấm dần ra ngoài. “E hèm!”, anh ho khan một tiếng, rồi bẻ khớp tay rắc rắc, xong lại lắc lắc đầu, cuối cùng chỉ còn biết cười ngây ngô, nói gì cũng không muốn phản bác.
Giang Sơn không kìm nổi nữa cười phá lên, “Đàn ông à… chẳng phải cũng đều vì phụ nữ mà thành gà ngốc cả sao?”, nói rồi cảm khái lắc lắc đầu. Mễ Dương hình như đang suy nghĩ gì gật gù đáp, “Nói cũng phải…”. Mễ Dương không hề thẹn quá hóa giận ngược lại còn tán đồng khiến Giang Sơn ngớ ra, liền đó nghe Mễ Dương điềm nhiên như không hỏi, “Này, thế Hà Ninh là ai hả?”.
Giang Sơn và Mễ Dương nhìn nhau một lúc lâu, người lại đổ xuống giường. Mễ Dương cũng không giục anh, chỉ nhìn anh lấy tay che mắt, lúc sau mới buồn rầu nói: “Đại Mễ, trước tớ từ chối nhiều con gái quá, có phải là sẽ có báo ứng không?”. Mễ Dương hơi sững lại, liền đó đáp bằng giọng rất bình thản: “Huyên thuyên! Nói nghe xem đầu đuôi gốc tích báo ứng của cậu thế nào nào”.
Giang Sơn lại trầm mặc rất lâu, mới bắt đầu kể…
Hà Ninh, một cô gái ngoại tỉnh làm thuê bình thường, làm việc dọn vệ sinh ở ngân hàng. Lúc đầu Giang Sơn cũng không chú ý tới cô, sau những lúc làm thêm mới phát hiện ra cô toàn ở lại rất muộn, rất nhiều việc đều là một mình cô làm, mà không nửa lời oán thán, lại rất gắng sức chăm chỉ làm việc, hoàn toàn không có vẻ xốc nổi của những cô gái trẻ thời nay.
Sau vài lần gặp, ấn tượng của Giang đại soái ca tầm mắt cao ngất trời với cô khá là tốt, thỉnh thoảng cũng lịch sự chào hỏi đôi câu nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cho đến một lần Hà Ninh nhặt được tiền của khách làm rơi rồi đem nộp, lại bị người khách kia trách rằng số tiền không đúng, chuyện làm ầm ĩ lên đến tổng giám đốc ngân hàng cũng phải ra mặt.
Sau cùng may có băng ghi hình của ngân hàng chứng minh Hà Ninh trong sạch, khách hàng vẫn không chịu nhận lỗi, ngân hàng cũng chỉ muốn dàn xếp cho ổn thỏa, tránh đắc tội với khách hàng lớn, dù sao cũng chỉ là một nhân viên vệ sinh t