Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Kim Tử

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2393 lượt.

cũng không hề nhận thấy. Nói mãi nói mãi còn đột nhiên cao hứng đọc nửa bài từ “Nhàn nhã. Tu tri tử cảnh, cổ kim vô giá. Vận xảo tư, xuyên châm lầu thượng nữ, đài phấn diện, vân hoàn tương á. Điền hợp kim thoa, tư ngữ xử, toán thùy tại, hồi lang ảnh hạ. Nguyện thiên thượng nhân gian, chiếm đắc hoan lạc, niên niên kim dạ”. Đọc xong anh ta hỏi vẻ khoe khoang, “Cô biết bài từ này của ai không?”.
Vi Tinh nuốt nước bọt đến lần thứ N, lắc đầu, đang định mở miệng nói, có thể đi lấy đồ ăn đã, rồi anh lại tiếp tục? Ngưu thiên tài lại hỏi, “Vậy cô có biết bài từ ấy ý nói gì không?”. Vi Tinh rả thầm trong bụng tôi biết cái đầu cá mè hoa nhà anh í! Bổn cô nương đến tác giả là ai còn không biết, sao mà biết được nó có ý gì chứ! “Tôi không hiểu lắm về mảng này, thực sự là hiểu nông biết cạn”, Vi tinh miễn cưỡng khách sao đáp một câu, gần như phát điên uống liền hai ngụm nước quả để dằn cơn đói.
Phục vụ bên cạnh mỗi lần đi qua bàn họ, đều bất giác nhìn một cái, chắc cô ta chưa bao giờ gặp vị khách nào đến Kim Tiền Báo chỉ để uống mà không ăn. Thiên tài kia vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, anh ta hào hứng nói, “Để tôi nói cho cô nghe, bài từ này là của Liễu Vĩnh viết về Nhị Lang Thần, cô biết Nhị Lang Thần[3'>, diệt ác, tôi rất thích ông ta, từng đi sâu nghiên cứu qua”.
[3'>: Nhị lang thần: Dương Tiễn, vị thần trong tôn giáo Trung Quốc.
Vi Tinh đến cười cũng chả buồn cười nữa, thích Nhị Lang Thần? Còn nghiên cứu? Sở thích này mới đặc biệt làm sao, giờ cô một lần nữa khẳng định, mình và thiên tài kia tuyệt đối không phải đi chung một đường. Khoan chưa nói đến việc anh ta hai cằm, kể cả cằm có thu gọn như Phạm Băng Băng, cô nương đây cũng không thèm hầu hạ nữa, mau đi ăn, ăn no rồi biến!
“Là cái người có ba mắt đúng không, tôi chưa nghiên cứu về cái đó bao giờ, tôi cũng hơi đói rồi, anh không đói sao? Hay là gọi đồ ăn đã?”, Vi Tinh không thèm cố làm ra vẻ nữa mà trực tiếp chuyển luôn sang chủ đề ăn. Thiên tài kia hiển nhiên có phần không vui vì bị ngắt lời, “Cô đói nhanh thế à? Tôi vốn còn định kể cho cô nghe vì sao anh ta lại có ba mắt, mà cô có biết vì sao anh ta lại nhìn thấu được mọi thứ, thiện ác phân minh không?”. Vi Tinh đứng dậy cười khà khà, “Tôi không biết, có điều ba mắt mà đều bị mắt hột, kể cả Nhị Lang Thần cũng chịu không nổi đâu, ka ka”.
“Phì!”, cô gái tới rót nước quả không kìm nổi phì cười, xong vội vàng cúi đầu đi mất, vai vẫn rung rung. Thiên tài ngồi đối diện đương nhiên thấy chẳng buồn cười chút nào, trên mặt anh ta chình ình mấy chữ, THẬT DUNG TỤC. Vi Tinh cũng chẳng thèm quan tâm, ai cần biết anh mấy mắt, một cái miệng là quan trọng nhất! Nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể khởi động rồi, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên liền khách sáo hỏi, “Có cần tôi giúp anh lấy gì không?”.
“Vi Tinh cái miệng mi mới đáng chết làm sao!”, nghĩ đến đây, Vi Tinh lại muốn cho mình cái tát. Thiên tài kia tuy không hưởng ứng thú vui cấp thấp của Vi đại tiều thư, song đến màn sai bảo cô thì không hề khách khí, nào nầm heo, vịt nướng, cá nướng, tổ yến, tempura chiên gọi hết một lượt, Vị Tinh bưng đĩa chạy đi chạy lại tới ba vòng mới tìm đủ những món anh ta muốn ăn, anh ta ừ hử một câu cảm ơn rồi cắm đầu vào ăn. Vi Tinh đành an ủi mình, thôi thì coi như tìm hiểu môi trường chiến đấu! Giờ cuối cùng cũng đến lượt cô chăm sóc cho cái miệng của mình rồi, Vi đại tiểu thư xông thẳng tới chỗ món cá chình nướng yêu thích!
Mễ Dương bê đĩa dạo chơi không mục đích trong Kim Tiền Báo, những gì Liêu Mỹ vừa nói, thực sự giống như mấy bộ phim truyền hình chuyên lừa gạt mất bà trung niên. Mỗi lần thấy mẹ già xem mê mải, cùng khóc cùng cười theo, Mễ Dương cũng xem cùng cho vui, rồi trong lòng thầm buông câu toàn là vớ vẩn. Nhưng giờ cái vở vẩn ấy đột nhiên rơi xuống đầu bố mình, Mễ Dương mới thấy chẳng buồn cười chút nào!
Tuy Liêu Mỹ nói nghe cứ như thật, song Mễ Dương vẫn chưa tin, anh cũng âm thầm điều tra một chút, tuy không được tỉ mỉ như Liêu Mỹ nói. Có điều bố mẹ đúng là không thích nói về quá khứ, Mễ Dương cảm thấy mình cần phải nói chuyện với bố. Đương nhiên, anh tin chắc rằng bố mình không làm gì sai cả, nhưng không tin thì không tin, trong lòng lại rất khó chịu, cứ như ăn nhầm phải ruồi vậy, bí bách.
Hơn nữa Mễ Dương cũng không thấy được Liêu Mỹ rốt cuộc định làm gì, người con gái này tâm tư rất sâu sắc, trực giác ban đầu của mình quả không sai. Cứ như hiện nay mà nói, gường như cô ta có thể cảm nhận được những phiền não của Mễ Dương nén trong lòng thì rất rui vậy. Chỗ bố tạm thời không nói, nhưng nếu mẹ mà biết được, Mễ Dương chau mày, người trước nay tự cao tự đại như mẹ rõ ràng không thể chịu đựng nổi.
Vừa mới giao chiến ngôn từ một phen với Liêu Mỹ, tuy Liêu Mỹ là một cô gái thông minh mồm miệng lanh lợi, song Mễ Dương xuất thân là cảnh sát hình sự, với lời lẽ sắc bén và đòn uy hiếp tâm lý được tôi luyện qua quá trình thẩm vấn phạm nhân, trong lúc nói chuyện vẫn kích thích được Liêu Mỹ, Mễ Dương tin chắc cô gái vẫn luôn mỉm cười kia rất muốn ném cả cái cốc vào mặt mình.
Tạm thời vẫn chưa thể đánh vỗ


Teya Salat