Tác giả: Mộng Chân
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.
g này càng ngày càng rõ ràng rồi. Nếu Kỷ Gia Khiêm thực sự thích tôi còn dễ nói, nhưng nếu hắn chỉ xem tôi như một thứ để hắn tiêu khiển thì phải làm sao bây giờ?
Hơn nữa, tôi còn là diễn viên. Người nhà hắn lại phản đối hắn theo nghiệp diễn viên, thì làm sao có thể chấp nhận một người con dâu là diễn viên đây.
Phi, không nói tới những chuyện trước kia, chỉ nói tới hiện tại, tôi và hắn căn bản là cũng không có cách nào đường đường chính chính xuất hiện trước mặt đồng nghiệp trong công ty. Nhưng nếu tôi đi cùng với Chung Dịch An, mọi người sẽ nói chúng tôi phim giả tình thật, có lẽ còn chúc phúc cho chúng tôi nữa kìa.
Nhưng nếu mọi người biết tôi ở chung với Kỷ Gia Khiêm, thì trong đầu họ cũng chỉ có thể suy nghĩ tới ba chữ —— quy tắc ngầm.
Trong ngành giải trí, loại quan hệ cấp trên cấp dưới như này nhất định sẽ bị người đời xuyên tạc. Chưa nói tới việc bản thân tôi còn chưa chắc chắn với tình yêu này, chỉ cần tưởng tượng đến những áp lực mà dư luận có thể tạo ra. Kỷ Gia Khiêm sẽ vì tôi mà gánh lấy cái áp lực này sao?
Nếu đúng như vậy, thì ngay từ đầu hắn đã không yêu cầu tôi làm tình nhân bí mật của hắn rồi.
Nói cách khác, nếu tôi nghe theo chủ ý quái quỷ của chị Đồng Đồng làm ra những chuyện vượt quá bổn phận, đó chính là si tâm vọng tưởng. Kết cục chỉ có một, chính là bị Kỷ Gia Khiêm vứt bỏ không thương tiếc.
Không phải là tôi không tự tin, chỉ là tôi không có lòng tin vào việc Kỷ Gia Khiêm có tình cảm với tôi.
"Khoan đã nào!" Một thanh âm khác từ trong cơ thể tôi phản bác lại: "Nhan Mạch Hàm, mày đừng lập dị như vậy có được không, nhỡ đâu............Nhỡ đâu mồm Kỷ Gia Khiêm bị hỏng rồi thì sao? Nói không chừng trong lòng hắn còn đang yêu mày đến chết đi sống lại kìa? ? Nói không chừng bây giờ hắn còn đang khổ sở không biết làm cách nào để biểu đạt tình yêu vừa sâu lắng vừa mãnh liệt của hắn dành cho mày đó nha?"
Phụt!
Tôi rất nhanh đã bị hai kẻ tiểu nhân trong đầu hành hạ đến điên rồi.
Con mẹ nó, không phải ngay từ đâu tôi đã xác định sẵn là chỉ lợi dụng hắn để nổi tiếng thôi sao? Vậy bây giờ là loại tình huống gì đây? !
Im lặng hồi lâu, tôi rốt cục vẫn không nhịn được mở miệng hỏi hắn: "Người nhà anh. . . . . . Đồng ý cho anh tái xuất sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng tôi cảm thấy chính mình lỡ lời rồi , vấn đề này quá mẫn cảm, ngược lại rất dễ chọc giận hắn. May mà hắn còn chưa kịp trả lời tôi thì có một cụ ông ngồi trước cửa hàng tạp hóa thân thiết kêu to: "Mạch Hàm, về nhà rồi hả?"
Nếu cụ ông này không nói thì tôi cũng không thấy cụ. Nghe thấy thế tôi vội vã tiến lên hai bước, lau mồ hôi nói: "Dạ, cháu mới về hôm qua."
Người này chính là cha dượng của một dì sống ở tầng dưới , nhưng ông tuyệt đối không phải là một người cha xấu, ông giống như cha ruột của dì ấy vậy. Mặc dù ông cụ không sống ở gần đây, nhưng vẫn thường xuyên tới đây. Hơn nữa tính tình của ông cụ rất nhiệt tình, nên sống gần ông cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ.
Năm nay ông 78 tuổi, tuy tai ông vẫn rất tốt, nhưng thị lực lại giảm đến lợi hại, cũng thật khó khăn cho ông từ xa như vậy mà vẫn nhận ra tôi. Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm động.
Cụ ông nghe vậy nhoẻn miệng cười, lộ ra mấy cái răng thưa thớt. Ông đứng lên, bước đi như bay về phía tôi.
Đang lúc tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ông như hổ đói vồ lấy người tôi, nhưng bỗng nhiên đôi chân gấu của ông dừng lại ôm lấy Kỷ Gia Khiêm, cực kì cao hứng nói: "Ông Nhan, mấy hôm rồi không thấy ông a!"
Kỷ Gia Khiêm: ". . . . . ."
Tôi nhịn cười đi vào cửa hàng tạp hóa, mua mười dây pháo. Nhớ tới mấy đứa bé sống trong thôn cùng với ông nội ăn tết cũng không mua nổi một dây pháo, nên tôi quay vào mua mấy hộp pháo ném.
Lúc tôi bước ra khỏi cửa, Kỷ Gia Khiêm cũng đã thoát khỏi vòng ôm của ông cụ, vô cùng rối rắm nhìn về phía tôi.
Tôi cười gằn một tiếng chậm rãi đi tới, đột nhiên "Pằng" một tiếng ném một quả pháo ném xuống chân Kỷ Gia Khiêm.
Tôi cười cười, tâm tình bỗng dưng tốt hơn: "Hô hô, sợ chưa? Mau lại đây em an ủi anh."
". . . . . .Loại an ủi này có ích sao?" Kỷ Gia Khiêm đang nói với tôi thì đột nhiên quay sang nhìn ông cụ, thấy ông cụ đang nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi vừa ném pháo ném, nhanh tay đoạt lấy hộp pháo tôi vừa bóc dở.
"Tiểu Kỷ cháu thật tốt." Cụ ông cười tít mắt khen ngợi hắn một câu, cao hứng phấn chấn đi tới.
"Chậc chậc, " tôi lắc đầu: "Kỷ thiếu gia cũng thật biết cách làm người a, lấy đồ người khác để đi thu mua lòng người."
Hắn hạ mắt liếc nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Nói những lời khó nghe như vậy để làm gì? Chờ, anh đi mua lại bồi thường cho em."
Vài phút sau, một nhân viên trong cửa hàng tạp hóa khiêng hai thùng pháo hoa lớn đi ra. Vài phút sau, Kỷ Gia Khiêm cũng ôm theo một thùng gì đó đi ra.
Tôi nghi ngờ nhìn thùng giấy to trên tay hắn, nheo mắt hỏi: "Chắc không phải là. . . . . . Bom chứ?"
Kỷ Gia Khiêm hơi sững sờ, có chút kỳ quái hỏi: "Đang là tết, Anh đánh bom em làm cái gì?"
Tôi đứng một bên khoa chân múa tay chỉ chỗ chiếc xe đang đỗ cho mấy nhân viên của cửa h