Tác giả: Nhân Hải Trung
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
nó lại không cho đi đăng ký kết hôn sao?
Ý của câu nói này là chuyện hôn nhân sẽ do Tiểu Quân quyết định. Ông Hà nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Ông đã thật sự yên tâm nên bắt đầu miệt mài ăn.
Tiểu Quân bỗng nhớ ra điều gì, cô vội nhìn đồng hồ xem giờ. Cô không đến thẳng sân bay nữa mà ghé qua công ty lấy chút tài liệu.
Trên đường đi, cô cứ nhìn điện thoại. Cô nghĩ mình nên gọi điện cho Khởi Trung nói với anh về hành trình của cô nhưng còn sớm quá. Bến tàu điện ngầm vắng tanh. Cô nhớ lại giọng anh trên điện thoại hôm qua khá mệt mỏi, nửa đêm vẫn phải gõ máy tính nên mấy lần định gọi điện thoại cho anh nhưng lại thôi.
Ai cũng có thể trở thành người phụ nữ chu đáo như vậy, chỉ cần cô ấy yêu người đàn ông đó.
Công ty cực kỳ yên tĩnh. Mới có hơn bảy giờ. Tuy cường độ làm việc của công ty Khởi Hoa rất cao nhưng không giống những ngành đầu tư tài chính ngân hàng, dù thi thoảng có phải làm thông đêm nhưng dù cố gắng đến mấy cũng không thể đạt được bước tiến lớn
Phòng làm việc yên lặng nhưng vừa bước vào Tiểu Quân phát hiện ra mình đã nhầm. Ở đây vẫn còn có người cần mẫn làm việc hơn cô.
Trời đã sáng. Văn phòng công ty không một bóng người nên đương nhiên cũng không bật đèn nhưng cửa phòng Ngô Tuệ không khóa, có ánh sáng hắt ra.
Văn phòng công ty trải thảm, Tiểu Quân lại đi giày bệt nên không phát ra tiếng động. Khi nhìn thấy ánh sáng đó, tự nhiên cô dừng lại chần chừ.
Thật không ngờ Ngô Tuệ vẫn ở trong đó. Cô có nên bước vào chào cô ta một tiếng không? Nhưng cô bước vào chào thế này e là Ngô Tuệ sẽ hiểu lầm cô có tình toán gì. Nếu đồng nghiệp trông thấy sẽ càng phiền phức hơn.
Hồi trẻ, cô không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy nhưng con đường sự nghiệp không dễ dàng. Những người có thể tiến bước đều phải suy nghĩ nhiều hơn người khác một chút.Ánh sáng hắt ra từ cửa phòng khép hờ bỗng rộng hơn. Tiểu Quân vẫn chần chừ. Điều đó khiến cho cô lập tức dừng bước.
Có người kéo cửa bước ra. Đó không phải là Ngô Tuệ mà là người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vóc dáng cao lớn, đôi vai to rộng, đó là Đỗ Khải Văn.
Đèn văn phòng không bật. Tiểu Quân đứng sau cánh cửa lớn kinh ngạc.
Đỗ Khải Văn không nhìn thấy cô. Bước ra được nửa chừng, người đàn ông đó quay người lại cúi đầu hôn người phụ nữ trong phòng.
Tiểu Quân suýt nữa ngạt thở. Cô xoay người bước ra khỏi cửa lớn. Tòa nhà công ty Khởi Hoa được trang bị cơ sở vật chất rất kỹ. Ngoài hành lang vẫn trải thảm. Cô bước thẳng đến nhà vệ sinh nữ, đẩy cửa bước vào tìm một chỗ trốn. cửa vừa đóng lại thì hơi thở hổn hển của cô bật ra.
Số cô là thế đấy. Ngày đầu tiên đi làm đã bị cử đi công tác. Ngày thứ hai đi làm thì gặp giám đốc tư tình với chủ tịch hội đồng quản trị. Lẽ nào đây chính là ma nhập ư? Cô thật sự phải thu xếp thời gian đến miếu lễ bái mới được.
Tiểu Quân một mình ở trong nhà vệ sinh vài phút. Trong vài phút đó, tâm trạng của cô cực kỳ hỗn loạn. Cô hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm gì.
Tuy hôm qua là lần đầu tiên cô gặp Đỗ Khải Văn nhưng danh tiếng của anh ta trong giới doanh nghiệp thì như sấm nổ bên tai. Thi thoảng cô còn thấy ảnh của anh ta trên tạp trí thế giới doanh nghiệp. Đó không phải là người đàn ông tài giỏi mà còn cực kỳ hoàn hảo.
Còn một điều quan trọng nữa là Đỗ Khải Văn đã lập gia đình.
Cô hít thở thật sâu ở trong buồng vệ sinh chật hẹp. Nỗi kinh hoàng ban đầu đã dần dần tiêu tan, sau đó cô tự cười bản thân.
Có gì phải ngạc nhiên cơ chứ? Nam nữ yêu nhau là chuyện bình thường. Thấy thì cũng đã thấy rồi. Chẳng lẽ cô lại là một kẻ lắm lời đi đâu cũng kể chuyện của họ sao?
Cô cũng không dám. Nếu không thì cô chạy vào đây làm gì? Tiểu Quân tự cười bản thân rồi đẩy cửa bước ra. Cô quyết định coi như chưa có gì xảy ra, lặng lẽ rời khỏi công ty là được rồi.
Nhưng tay cô vừa chạm vào cánh cửa thì bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ, có người đang rửa tay ở vòi nước. Nước xối ào ào.
Tiểu Quân nìn thở, cầu trời khấn phật đó là cô quét dọn vệ sinh. Cô không dám trực tiếp đẩy cửa ra mà lén cúi người nhìn qua khe.
Cô nhìn thấy một đôi chân nhỏ đi giày cao gót. Vừa nhìn là Tiểu Quân đã đờ người ra, tim như muốn ngừng đập.
Cô quyết định dù là miếu ở Hồng Kông thì cũng sẽ đi lễ bái.
Tiếng vòi nước ngừng xối. Sau đó lại có tiếng điện thoại đổ chuông. Tiểu Quân đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc tiếng bước chân đó vang lên. Vậy là tình huống khó xử hôm nay của cô cuối cùng cũng đã kết thúc. Cô không chỉ nhẹ người mà còn muốn ngạt thở. Thật không ngờ tự nhiên lại có tiếng điện thoại đổ chuông. Giai điệu du dương bản tình ca Hiroshima. Chính là chiếc điện thoại trong túi xách của cô đang đổ chuông.
Tiếng chuông bất ngờ khiến cô vội vã muốn ấn nút tắt nhưng càng vội thì lại càng không tìm thấy. Mãi sau cô mới lấy được điện thoại ra thì bên ngoài có tiếng người. Đó là giọng nói của Ngô Tuệ hết sức nhẹ nhàng:
-Tiểu Quân ư?
Đó là điện thoại của Khởi Trung. Tối qua, anh bận làm việc nên khi về đến khách sạn thì đã quá nửa đêm. Anh muốn gọi điện cho Tiểu Quân nhưng nghĩ đi nghĩ lại