Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trai Thừ Gái Ế

Trai Thừ Gái Ế

Tác giả: Tưởng Cẩn

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

cho rảnh nợ cơ chứ?”
Trình Triệu phú ngoảnh đầu lại: “Nói bớt đi vài câu không được à?”
Lưu Du Hà: “Tôi cứ nói đấy, chẳng phải cô ta yêu anh sao? Sao giờ người hầu anh lại là tôi chứ? Anh có giỏi thì gọi cô ta đến đi!”
Trình Triệu phú trợn trừng mắt: “Tôi đâu có gọi cô đến? Cô không muốn chăm sóc tôi thì thôi, cô có thể đi bất cứ lúc nào, chẳng ai ngăn cô đâu!”
Thấy hai người này chuẩn bị lại cãi nhau, Lương Tranh liền lên tiếng can ngăn: “Trình Triệu phú, cô ấy có lòng tốt đến chăm sóc cậu, cậu thái độ gì thế hả?”
Ngải Lựu Lựu cũng phê bình Trình Triệu phú: “Đúng đấy! Anh thật chẳng ra làm sao, đến lúc này rồi mà còn không biết tự kiểm điểm hành vi của mình!”
Dưới áp lực quá lớn của mọi người, Trình Triệu phú thôi không nói nữa, lại nghẹo đầu sang một bên.
Lương Tranh hỏi mọi người: “Ai có bút không? Cho tôi mượn một chút!”
Trâu Huệ giơ tay: “Em có đây!”, nói rồi cô lấy từ trong túi ra một cái bút đưa cho Lương Tranh.
Lương Tranh sờ sờ cái chân bị bó bột của Trình Triệu phú, cười bảo: “Kí một cái làm kỉ niệm nhỉ...”, nói rồi anh liền viết lên chân bó bột của Trình Triệu phú: “Vẫn là Lưu Du Hà tốt nhất”. Trình Triệu phú vô cùng tò mò, vội ngẩng đầu lên định đọc nhưng không đọc được, muốn ngồi dậy để đọc cũng không ngồi được: “Tranh này, cậu viết cái gì thế, mau đọc tôi nghe đi!”
Lương Tranh chỉ cười bí ẩn. Ngô Hiểu Quân đến gần, đọc to: “Tôi yêu Lưu Du Hà!”
Trình Triệu phú nóng ruột: “Muốn yêu cũng là tôi yêu chứ sao lại biến thành cậu yêu được hả?”
Mấy cô gái đều xán lại xem, ai cũng muốn biết rốt cuộc Lương Tranh viết cái gì. Lưu Du Hà đánh mắt đọc dòng chữ Lương Tranh viết rồi quay sang mắng Trình Triệu phú: “Anh còn không thấy ngượng à?”
Mọi người bật cười vui vẻ. Ngô Hiểu Quân cầm bút viết lên chân Trình Triệu phú: “Uống rượu rồi lái xe”, sau đó vẽ một dấu gạch chéo thật to. Trâu Huệ thấy hay hay nên cũng xán đến góp vui, cô cầm bút viết: “Cái đùi của Trình Triệu phú”. Sau đó, Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na cũng lần lượt viết: “Chúc anh mau hồi phục”, “Chúng tôi đợi anh đi làm trở lại!”
Trình Triệu phú lần lượt hỏi mọi người viết cái gì, nghe xong liền cười toe toét, tâm trạng ủ rũ lúc ban đầu đã tan biến hoàn toàn. Lưu Du Hà từ đầu đến cuối cứ ngoảnh đầu sang một bên, mọi người liền bảo cô đến viết cái gì để kỉ niệm. Lúc đầu Lưu Du Hà không chịu, về sau thấy mọi người năn nỉ dữ quá đành ngập ngừng cầm bút viết: “Gia đình cần anh!”
Lưu Du Hà viết xong liền chạy ra khỏi phòng bệnh, Ngải Lựu Lựu và Đàm Hiểu Na vội vàng đuổi theo. Trình Triệu phú hốt hoảng hỏi Lương Tranh: “Cô ấy viết cái gì thế?”
Ngô Hiểu Quân thở dài: “Gia đình cần anh!”
Trình Triệu phú ngoảnh đầu đi chỗ khác, mắt ngân ngấn lệ. Trâu Huệ đánh mắt ra hiệu cho Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân đi ra khỏi phòng bệnh.
Ngô Hiểu Quân bùi ngùi: “Lãng tử quay đầu vàng không đổi”.
Trâu Huệ: “Em phát hiện ra nhóm các anh ai cũng thích đùa, chẳng ai nghiêm túc cả, nhưng mà rất đáng tin cậy!”
Lương Tranh cười: “Bọn anh chẳng đáng tin đâu, nhưng ai cũng đều nghiêm túc cả...”
Trân Huệ nhìn Lương Tranh, không nói gì thêm. Cô phát hiện ra bọn Ngải Lựu Lựu đang đứng ở cuối hành lang nói chuyện. Trâu Huệ liền chạy về phía đó.
Điện thoại của Ngô Hiểu Quân đột nhiên đổ chuông, anh lấy ra xem, là của Từ Tịnh gọi đến: “Alô!”
“Anh có biết Trình Chí Huy bị tai nạn xe chưa?”
“Mới biết chưa lâu!”
“Anh ấy... không sao chứ?”
“Vẫn ổn, chỉ có chân là có chút vấn đề... Bọn tôi đang ở bệnh viện thăm cậu ta!”
“Nhờ anh nói với anh ấy một tiếng xin lỗi giúp em! Lúc ấy em sợ quá, gọi xe cấp cứu xong là bỏ đi luôn. Em sợ gia đình anh ấy sẽ trách móc em, vì thế em ngại không dám đến thăm anh ấy. Em nghĩ cứ để một thời gian nữa em sẽ đến...”
“Cô tạm thời đừng đến thì hơn, tôi sẽ giúp cô chuyển lời cho cậu ta. Cô cũng bình tĩnh mà suy nghĩ, xem hai người ở chung với nhau như vậy có thích hợp không!”
“Vâng, em sẽ làm vậy!”
Tâm trạng của Lưu Du Hà cuối cùng cũng ổn định, cả nhóm vây lấy Trình Triệu phú. Y tá nói cả đám người ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bệnh nhân nên yêu cầu mọi người ra về. Cả nhóm liền chào tạm biệt Trình Triệu phú, nói khi nào có thời gian lại đến thăm anh ta. Trình Triệu phú mỉm cười, bắt tay từng người cảm ơn.
Lương Tranh vỗ vai Trình Triệu phú: “Người anh em nhớ nghỉ ngơi cho tốt! Muốn ăn gì cứ nói, cho dù là lúc nào tôi cũng sẽ mang đến cho cậu. Những thứ khác tôi không nói nữa, khi nào chân khỏi nhớđọc dòng chữ mà tôi viết, chính là dòng chữ viết đẹp nhất ấy!”
Ngô Hiểu Quân siết chặt tay Trình Triệu phú: “Bọn tôi đều nhớ cậu, an tâm dưỡng bệnh đi nhé! Khi nào khỏi bệnh mấy anh em lại đi đánh bida, ai thua phải trả tiền, vẫn quy định cũ...”
Trình Triệu phú gật đầu như bổ củi, cảm kích nói: “Tôi bỗng cảm thấy mình như được sống lại, cả người đang hừng hực sức sống, cám giác như sắp nổ tung đây. Giờ mới phát hiện hóa ra các cậu lại quan tâm, yêu quý tôi đến thế... cảm ơn, cảm ơn, tôi cũng yêu mọi người lắm ! Có mọi người ở bên, tôi cảm thấy cái chân chẳng