XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Trái Tim Ai Chưa Từng Điên Dại

Tác giả: Mộc Vô Giới

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341936

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1936 lượt.

chuyện đó tôi chửi Bành Tiền Tiến ngay trước mặt Cảnh Phú Quý một trận, hắn ấm ức nói khi đó Lộ Cường đang họp, Hà Tiểu Phóng chủ động bảo Bành Tiền Tiến là cứ giao cho hắn được rồi, tôi nghe thế càng điên tiết:
- Hắn bảo cậu đi... nhảy lầu cậu có đi không? Không biết suy nghĩ.
Cảnh Phú Quý nói cái gã Lộ Cường này cũng chỉ đang lấy lòng.
- Ai mà không biết mối quan hệ giữa hắn và Triệu Hữu Tài cũng không bình thường, ăn hai mang là nghề của chúng nó rồi.
Tôi nói không lo được nhiều thế, tóm lại là do chúng ta chưa làm tốt! Trong chuyện này, trở thành một kẻ không ra gì, tức mà không nói ra được, oan cũng chẳng biết kêu ai, vừa tức vừa nóng ruột, lúc đi đường suýt bị ngã.
Tôi luôn miệng gật đầu nói phải, lòng thầm cảm kích, Lộ Cường thì thầm tiếp:
- Hàng mẫu mà không thông qua lần nữa là các anh mất luôn tư cách đấu thầu đấy.
Tôi vỗ nhẹ vai hắn:
- Thế nên lần này ông anh nhất định phải giúp đỡ, tôi sẽ ghi nhớ.
Lúc này, mấy người đi "xả nước" đã lục đục quay về, mọi người bắt đầu thảo luận về kết quả của nửa trận trước, Lộ Cường và Dương Hồng Năng thắng tiền, tôi thua chín nghìn hai trăm tệ, ông chủ Hạ thua bảy nghìn tám trăm tệ, lúc này tôi bỗng dưng nhớ ra lời thở dài của Cảnh Phú Quý, bèn hỏi ông chủ Hạ:
- Anh Hạ, chỗ tiền anh thua phải chữa cho bao nhiều người mới kiếm về đủ.
Ông chủ Hạ bật cười hai tiếng, còn chưa kịp trả lời, Lộ Cường đã nói:
- Anh đừng có thăm dò bí mật thương nghiệp của người ta, tóm lại là anh không làm được cái nghề này, mau lên, mau lên, lãng phí thời gian là tôi lại bớt cơ hội kiếm một nghìn tệ đấy!
Đúng lúc mọi người đang định chuyển ghế để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thì điện thoại của tôi đổ chuông, làm Lâm Thăng gọi tới:
- Anh có thời gian không? Tổng Giám đốc Tần muốn nói chuyện với anh.
Tổng Giám đốc Tần tức Tần Xuân Vũ nữ chủ nhân của công ty Thanh Quan, có mối quan hệ nhập nhèm với Lâm Thăng. Tôi nói:
- Anh bàn với cô ta là được rồi còn gì?
Lâm Thăng nói:
- Anh tới một chút đi, có tình hình mới.
Tôi nhìn đồng hồ, chín rưỡi tối, bèn đẩy mấy quân bài ra:
- Thua hết đạn rồi, mà cũng có chuyện nữa, các anh thay người đi.






TƯ TƯỞNG GIAI CẤP TƯ SẢN CỦA LM THĂNG
Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê Hạt đậu ma thuật, Lâm Thăng thích phong cảnh thư thái của nơi này. Tư tưởng giai cấp tư sản của Lâm Thăng đương nhiên là phải dùng tiền mới có thể thấy rõ, tôi đoán hắn làm ở Cảnh Trình suốt một thời gian dài chắc cũng kiếm được hai, ba triệu. Không riêng ở Quảng Đông mà trên toàn quốc, làm Trưởng phòng Mua hàng, có ai không hiểu đây là một mảnh đất màu mỡ. Tiền lương của tầng lớp làm công ăn lương không những thấp mà nhiều khi còn không đều. Trưởng phòng Mua hàng bình thường đi ăn uống, chơi bời không phải bỏ một xu nào, tiền lương giữ nguyên, quan trọng nhất là còn thường xuyên có “lậu”, các lãnh đạo biết ở Đại lục không thể làm đến mức tuyệt tình như ở Hồng Kông, bởi vậy họ chỉ đặt ra quy định, “có thể lậu, nhưng đừng lậu có nhiều”. Mặc dù hắn nói với mọi người rằng hắn có một người cô rất giàu có sống ở Nhật Bản, từ nhỏ đã yêu quý hắn, thường gửi đồ hàng hiệu về cho hắn nên mọi người cũng chẳng biết là thật hay giả, nhưng tôi không tin, tóm lại tôi chưa bao giờ thấy cô hắn tới Châu Hải.
Nói thật lòng, ban đầu Lâm Thăng bàn thành lập công ty, tôi yên tâm nhất là điểm này, vốn dĩ ăn của công, dùng của người khác là rất bình thường, bây giờ khác rồi, mọi thứ đều là của nhà mình, nếu còn làm như trước nữa thì không được. Tôi vẫn luôn có một nút thắt trong lòng, muốn nói nhưng không biết nói thế nào. Sau đó có cơ hội, trong bữa tiệc khai trương công ty, sau khi đã hoàn thành hết mọi thủ tục, tôi mượn rượu ám chỉ với Lâm Thăng:
- Bây giờ công ty của chúng ta rất nhiều việc không thể làm như hồi còn ở Cảnh Trình nữa, chúng ta là công ty nhỏ, phải tiết kiệm chi tiêu, tính toán chi li, anh nói đúng không, Lâm Thăng.
Lâm Thăng phản ứng rất nhanh, lập tức trả lời:
Tôi cũng hiểu đại khái về nghề của họ, “hải quan đen”, tìm một chỗ vắng vẻ ở Quảng Đông để mang hàng vào, cũng có giấy hải quan bình thường, nhưng mẫu mã, giá thành, số lượng đều ít đi rất nhiều, bởi vậy sẽ phải nộp ít thuế hơn. Hàng giao cho chúng tôi rồi cung cấp hóa đơn thuế, làm như giao dịch trong nước, hóa đơn cũng là thật, nhưng đều là khai khống, không phải là giao dịch thực sự, hai năm trước họ quản lý lỏng lẻo, không cần đối chiếu giữa hàng với giấy tờ, một tờ giấy chứng nhận ủy thác thanh toán là giải quyết được, dạo này quản lý gắt gao bởi vậy phải đối phó một cách nghiêm túc.
Tôi không tỏ thái độ ngay lập tức, nói là phải về nhà tính toán lại. Tôi biết mối quan hệ giữa cô ta và Lâm Thăng không bình thường, nhưng chỉ cần tình hình trên thị trường đúng thật như thế là tôi hoàn toàn có thể chấp nhận.
Tần tổng lái con Volvo S80 của cô ta đi trước, từ cánh cửa kính của quán cà phê nhìn theo bóng chiếc xe đang chuẩn bị chầm chậm lăn về hướng đường Cửu Châu, ánh đèn xe lại