XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trái Tim Màu Hổ Phách

Trái Tim Màu Hổ Phách

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.

y trong tay Tiểu Ái suýt chút nữa thì rơi, vừa khéo đúng lúc đó những đĩa thức ăn được đặt lên bàn, cô vội vàng cầm nĩa, tránh để bản thân mất bình tĩnh mà hất bàn lên.
“Không, con bé không nhắc đến chuyện này.” Ánh mắt Dung Kỳ sâu thẳm, đọng lại trên mặt Tiểu Ái giống như ngọn đuốc đang cháy bùng mãnh liệt.
“Tiểu Ái, lát nữa ở nơi này sẽ có một hoạt động khá hay, ăn cơm xong em có muốn cùng đi không?” Thôi Thái Dạ một lần nữa lên tiếng.
Còn mở miệng nói một lần nữa tôi sẽ đá bay anh. Nếu như có thể, Tiểu Ái thật sự muốn hét lên như vậy. Nhưng cô lại không thể nở thêm một nụ cười khôn khéo được nữa: “Chắc là không được rồi, bởi vì anh em ghét đến Pub. Anh ấy nói những nơi như thế có nhiều cám dỗ, dễ học thói xấu, lát nữa ăn xong em sẽ về nhà luôn.”
Thôi Thái Dạ chống tay ở huyệt thái dương, vẻ mặt như biểu lộ ý: “Em cứ từ từ mà diễn, tôi sẽ nghiêm túc xem”. Anh ta cũng không tiếp lời, dường như đang đợi một người nào đó mở miệng.
Dung Kỳ đặt ly rượu vang đỏ đã kẹp ở ngón tay khá lâu xuống, cất giọng nói: “Hiếm có cơ hội như ngày hôm nay, lát nữa cả ba chúng ta cùng đi.”
Lúc này, Dung Tiểu Ái thấy vô cùng khổ sở…
Ba người họ cùng ngồi ở vị trí trung tâm của căn phòng, thông qua tấm kính sáng rõ bao quát toàn bộ địa thế, có thể thâu tóm được toàn cảnh vật trong Pub vào tầm mắt. Những ngôi sao ăn mặc lộng lẫy, đâu đâu cũng là những bộ trang phục với nhãn hiệu nổi tiếng xuất hiện trên các tuần lễ thời trang Paris, còn có những cơn sóng ngầm vừa kín đáo vừa mập mờ đang len lỏi giữa những đôi nam nữ. Tất cả mọi thứ, ngay cả đến ánh đèn lờ mờ cùng âm nhạc với tiết tấu nhanh hay chậm, cũng là những thứ Tiểu Ái thích.
Thế nhưng, tại sao cô lại chỉ có thể khoác chiếc áo dạ dày cộm ngồi một mình ở góc phòng vậy?
Trên ghế sô-pha phía bên, Thôi Thái Dạ và Dung Kỳ đang cầm ly rượu không ngừng nói chuyện gì đó. Tâm trạng Dung Kỳ khá tốt, mặc dù cười lạnh nhạt, nhưng nhìn vẫn tốt hơn so với khuôn mặt không một chút biểu cảm. Xem ra trước đây anh cũng thường xuyên ra vào câu lạc bộ kiểu như thế này.
Tiểu Ái đột nhiên có chút tức giận, rõ ràng anh có thể đến đây, tại sao lại không cho cô đến.
Sau nửa tiếng nhạt nhẽo trôi qua, hoạt động của Pub lại bắt đầu, hóa ra là họ đang tổ chức so tài khiêu vũ ghép đôi, cặp đôi nào ăn ý nhất, kỹ thuật nhảy điêu luyện nhất sẽ giành được giải thưởng bí mật.
Nửa người Tiểu Ái dựa vào tay vịn sô-pha, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Bên tai cô bỗng vang lên một giọng nói: “Tiểu Ái, chúng ta cũng đi xem được không?”
Tiểu Ái bị câu nói đó làm cho giật mình. Phía trước mặt, dưới ánh sáng lấp lánh chập chờn là khuôn mặt điển trai quyến rũ và mê hoặc của Thôi Thái Dạ. Tiểu Ái chưa kịp mở miệng, đã bị Thái Dạ nắm chặt tay, trong nháy mắt anh cởi chiếc áo khoác dạ ngoài của cô ném cho Dung Kỳ: “Cậu không phản đối nếu mình đưa em gái cậu đi giao lưu chứ?”
“Nếu mình phản đối thì sao?” Dung Kỳ ngồi vắt chéo chân trên sô-pha, khuôn mặt tuyệt mĩ hơi ngẩng lên cười mà như không cười. Ánh mắt anh lạnh hẳn đi khi quét đến chiếc váy hai dây quá lòe loẹt của Dung Tiểu Ái.
“Lúc nãy mình đã nói với cậu là đừng có nghiêm khắc quá với cô ấy. Thuận theo không có nghĩa là phục tùng.” Thôi Thái Dạ kéo cửa ra, âm nhạc sống động tràn vào. Tiểu Ái hít thở không khí bên ngoài, bất giác nở một nụ cười.
Nhìn hai bóng người đang hòa vào đám đông, bên tai Dung Kỳ lại một lần nữa vang lên câu nói vừa rồi của Thôi Thái Dạ: “Với tư cách là anh trai, cậu nên tìm hiểu xem em gái cậu là người như thế nào, sở thích ra sao? Cậu không cảm thấy nhiều lúc cậu quản cô ấy quá nghiêm khắc ư? Cậu nên quan tâm, che chở và dịu dàng với em cậu hơn. Tiểu Ái là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ không vì ham chơi mà học những thói hư tật xấu, cậu hiểu chứ?”
Đôi mắt màu trà sâu thẳm dần dần phủ lên một màu băng giá. Không hiểu sao? Lẽ nào những điều Thôi Thái Dạ nói anh lại không hiểu? Chỉ là, có rất nhiều việc, anh không tài nào làm được mà thôi.
Mấy ngày trước khi Dung Kỳ đến Vân Nam, Tiểu Ái luôn cẩn thận từng li từng tí một, chỉ sợ anh vì chuyện tối hôm đó mà nổi giận, rồi lại kéo cô vào bồn tắm dưới vòi nước lạnh mùa đông. Trời rất lạnh, Tiểu Ái còn chưa muốn chết. Vì thế Tiểu Ái luôn tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Tuy nhiên những lần như vậy, cô không rán trứng hỏng thì cũng nướng cháy bánh mì. Lúc giặt quần áo, cô không ném quần áo của Dung Kỳ sang một bên như trước kia, mà cam chịu giặt sạch sẽ tất cả mọi thứ từ áo ngoài đến quần lót, dù có một vài bộ chỉ được giặt khô cũng bị cô cho vào máy giặt vò cho đến hỏng… Tóm lại, Tiểu Ái thật sự rất ngoan, hàng ngày tan học đều về nhà ngay. Lúc đi qua chợ, cô còn ghé vào mua thức ăn. Từ thịt, cá đến rau củ không thiếu thứ gì, cho dù cô chỉ biết mua mà không biết nấu…
©STE.NT
Tiểu Ái cứ ngoan ngoãn như vậy nên cuối cùng những khổ cực cũng kết thúc và cô cũng không bị kéo vào nhà tắm dội nước lạnh.
Ngày Dung Kỳ bay, dựa vào thân phận diễn viên phụ, Tiểu Ái đến sân bay tiễn anh. Vì trong đoàn phim có ngôi sao nên