Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342471
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2471 lượt.
còn dám thếp vàng lên mặt, bây giờ lại bắt đầu giả bộ thánh nhân sao?”.
Anh chăm chú nhìn vào khóe miệng đang nói lời nhạo báng của cô, trong lòng nghẹn ngào khó hiểu, cố cười nói: “Lòng anh tựa gương sáng, biết em nhìn anh trái tim đã chết, dù sao thì cả đời này cũng không chiếm được tình yêu của em. Em thích hận thì cứ hận đi, hận anh đến tận tâm can, hận anh đến tận xương tuỷ, hận cả đời không quên nổi anh cũng được”.
Giọng anh nặng nề khiến trái tim cô thấy chua xót, cô vẫn giữ nguyên nét mặt, nói: “Tôi hận là hận chính mình”. Cô hận bản thân mềm yếu dễ bị bắt nạt, hận bản thân cam tâm chấp nhận đọa đày, hận bản thân phát ra những tiếng rên rỉ.
Trước mắt Tần Hạo vụt qua ánh mắt nhìn bất ngờ, “Mèo ngốc”. Anh nâng cằm cô lên, kéo gương mặt cô về phía mình, chậm rãi nói bằng giọng điệu biện bạch: “Em không có gì sai, đều tại anh. Anh tự thấy mình không phải người tốt, nhưng cũng chưa từng làm việc gì tàn ác, em là người đầu tiên. Nhưng anh không hối hận, nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm thế. Trước đây chẳng phải em luôn con thường anh sao? Nếu anh không làm như vậy thì chúng ta mãi mãi không có cơ hội ở cùng nhau. Em hận anh thủ đoạn bỉ ổi cũng được, hận anh không có lương tâm cũng được, nhưng đừng hận bản thân. Có tức giận gì cứ đổ lên anh, chỉ cần em đừng rời xa anh thì thế nào cũng được”.
Nhìn ánh mắt quyến luyến của anh, lòng Trần Uyển khẽ rung động, giọng run run, cô nói: “Hại người hại mình, sao phải khổ thế?”.
Những động tác vuốt ve ban nãy lại hiện lên trước mắt, Tần Hạo nhếch miệng cười với cô. “Anh thấy đáng. Em không thích anh, anh thích em là được rồi.” Nhìn vẻ ủ rũ của cô, anh không nén nổi xót xa, thì thầm: “Em muốn ngủ thì ngủ chút đi, khi nào người ta mang đồ ăn đến anh sẽ gọi em dậy”.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh để tay lên ngực tự hỏi, bản thân chẳng mong đợi điều gì khác, chỉ cần hai người mãi mãi ở bên nhau như lúc này. Khổ đau, oán hận, buồn bã… rồi sẽ có một ngày được thời gian gột rửa, rồi sẽ có một ngày đón được ánh sáng.
Hơn hai mươi năm trôi qua, tính kĩ thì trong những ký ức quý giá phần lớn đều có cô. Trong đáy lòng và đầu anh, lúc thì hiện lên hình ảnh cô thuần khiết buổi sáng sớm nơi con hẻm Chu Tước lần đầu gặp gỡ; khi hình ảnh cô bướng bỉnh cố cắn để kháng cự sự ngang ngược của anh; lúc lại là hình ảnh bóng lưng cô đi như vô hồn trên con đường Thượng Hải; khi là nụ cười hồn nhiên của cô dưới ánh hoàng hôn. Trong bóng tối, anh chăm chú lắng nghe hơi thở của cô, nét mặt anh theo những ký ức mà biến đổi.
Lúc Trần Uyển tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn sấm sét, không phân định được rõ thời gian nên nhất thời cô có chút hoảng sợ. Tivi trong phòng khách bật nhưng tắt tiếng, cửa nhà bếp chiếu ra tia sáng vàng nhạt. Cô đẩy cửa, Tần Hạo một tay cầm nồi, một tay cầm muôi, đúng lúc quay lại thì thấy cô.
“Sao không ngủ thêm chút nữa? Giờ mới hơn mười giờ.” Chú ý tới ánh mắt cô, anh nhìn xuống tay mình, xấu hổ vội ném cái muôi vào nồi. “Thời sự mới đưa tin, đây là trận mưa lớn nhất trong ba mươi năm trở lại, pizza không giao đến, chúng ta tự nấu cơm ăn vậy.” Trần Uyển bước tới, nhìn vào nồi, bỗng bật cười, cô cố gắng giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng nhưng miệng không mím lại được.
Tần Hạo nhìn vào nồi, nét mặt càng trở nên lúng túng, “Trong tủ lạnh toàn là bia, không có rau, chỉ có mấy quả trứng, gạo thì lần trước mẹ anh đem đến vẫn còn. Mình làm cơm chiên trứng”.
Cô gật đầu, “Rất giống cơm chiên trứng”.
“Cái gì là giống? Quan trọng có ngon hay không?” Anh không hài lòng liếc mắt nhìn, xúc một muôi rồi đưa lên miệng cô, “Nếm thử đi”.
Trần Uyển vội lắc đầu.
Anh nhìn cô hồi lâu không nói, rồi chầm chậm thu tay lại, “Anh nên đợi em dậy để làm mới phải”, nói rồi ném cái muôi vào chỗ cũ.
Không biết do gió bên ngoài hay bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, Trần Uyển bỗng rùng mình, sau đó nhũn nhặn một cách khó hiểu. Cô cầm chiếc muôi lên thử một miếng, ngước mắt nhìn thái độ thấp thỏm của anh, nụ cười dần dần hiện nơi khóe miệng, nhưng trong lòng có chút chua xót không thể nói ra. “Không tệ, nếu trứng chín thêm chút, cơm khô hơn chút, vị nhạt hơn chút là được.”
Sự căng thẳng của anh như được thả lỏng, anh lặng lẽ nhìn cô một lúc rồi cười, đưa tay véo véo mũi cô, nói: “Cô nàng bướng bỉnh, dám sỉ nhục anh à?”.
Trần Uyển huơ tay đẩy ra, “Tay toàn dầu mỡ với trứng”.
“Đầu bếp lần đầu ra tay, dám sỉ nhục anh? Em to gan thật đấy”, anh đắc ý hỏi, “Chúng ta ăn chứ?”.
Trần Uyển tức giận liếc anh một cái, “Phải thêm một công đoạn nữa”.
Rượu vang đỏ với cơm chiên trứng có lẽ là bữa tối lãng mạn nhất thế giới, ít nhất là đối với anh. Nhớ lại cái nhìn đầu tiên khi gặp nhau trong con hẻm Chu Tước, chưa bao giờ anh nghĩ họ có thể tiến xa thế này. Cho dù có mất mát nhưng so với thời khắc vui vẻ này thì đáng gì? Tình cảm mà anh không có cách nào nắm bắt được cũng sẽ dần dần tích lũy, dần dần trở nên rõ ràng.
“Mèo con, cứ thế này đến già được không?” Anh lặng nhìn cô.
“Hả?” Tuy cũng có niềm vui nho nhỏ theo cảm xúc của anh, nhưng câu