Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1342513
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2513 lượt.
i, nói không chừng chỉ là ngẫu nhiên”.
“Đáng ra anh cũng không đa nghi. Nhưng nếu không có chuyện đâm bị thương cậu em thì anh cũng không nghĩ sâu xa như vậy, chuyện này làm anh nhớ đến sự vụ giữa năm. Lần đó cậu vào phòng tạm giam, anh nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ cũng không có cách nào cứu người, rốt cuộc bọn họ làm sao mà thả, tại sao chỉ thả mình cậu em ra?” Phương Tồn Chính từng trải nhiều năm, sự thận trọng là điều cơ bản đế sống yên phận. Anh ta văn hóa không cao, nhưng học một biết mười đã thành thói quen rồi.
Trần Uyển cũng bất giác nhớ lại, lúc đó trong lòng hồ nghi, suy cho cùng người bên cạnh có thể giúp cô không ngoài Tồn Chính và Tần Hạo, chỉ là lúc đó sự nghi hoặc đã bị niềm vui cậu được trở về làm mờ nhạt đi.
Trong lòng cô thấp thỏm lo sợ, nghĩ kĩ thấy thật khó tin, cười ngẩn ngơ nói: “Anh đừng nghĩ anh ta cao thượng thế, nếu anh ta vì em mà làm những việc đó, thì đã dương dương tự đắc nói cho em biết từ sớm rồi”. Cậu cũng nói là thấy phòng giam có nhận được cuộc điện thoại yêu cầu thả người, nhưng bất luận thế nào cô cũng không tin là Tần Hạo âm thầm vì cô mà làm chuyện đó. “Khi ấy tụi em cũng chưa bắt đầu. Thêm nữa, vì cậu em bị người ta đâm một dao mà anh ta đi tìm Hạ Phong Tử gây chuyện sao? Còn đắc tội với những người khác trong nhóm bạn ấy sao? Quá ấu trĩ, em không tin.”
“Em tin hay không, tạm thời cứ mặc kệ hắn, chuyện của Hạ Phong Tử anh luôn để tâm tới, thế nào cũng phải tìm cho ra, một dao này với một dao của cậu em không thể bị chém oan được. Tên Tần Tiểu Ngũ đó, nếu thật sự hắn giúp một tay trong chuyện này, thì anh có phần an tâm. Ít nhất thì hắn sẽ bảo vệ em, cũng không đến nỗi quá xấu xa.” Phương Tồn Chính không bàn tiếp vấn đề đó nữa, ngập ngừng vài giây lại hỏi: “Chân sao thế? Lúc mới vào thấy đi không nhanh nhẹn”. Anh ta vẫn cố gắng che giấu ánh mắt quan tâm.
“Không cẩn thận nên bị đổ canh vào chân, chẳng có gì nghiêm trọng. Đừng nói chuyện này nữa!”, giọng Trần Uyển có chút hốt hoảng, “Để người khác không yên tâm chính là anh, anh hãy nghĩ đến mẹ và anh trai anh. Đừng để rơi vào vực sâu nữa, được không? Bỏ việc kinh doanh đĩa đi, tìm công việc chính đáng mà sống”.
“Điều đó dễ. Đế Cung kinh doanh không tồi, anh xử lý Hạ Phong Tử xong thì có thể chuyển đổi công việc bất kỳ lúc nào.” Anh ta nghiêng người muốn sờ tới vết thương đằng sau lưng, đau nhưng cố chịu. “Nói đến trong sạch, tuổi càng lớn càng biết là không đơn giản chút nào.”
Trần Uyển thầm thở dài, không biết những ngày tồi tệ này còn kéo dài bao lâu nữa. Cô buồn bã đứng trước cửa sổ, mắt mông lung nhìn những chiếc lá khô trở mình trong gió. Ba năm, lúc này đối với cô, lời cam kết ba năm ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Cô từng ảo tưởng nghĩ rằng sau những cay đắng, cô vẫn còn cơ hội để làm lại chính mình, nhưng cô luôn sợ hãi, trốn tránh, rốt cuộc là cô sợ hãi điều gì ở anh? Hay là tự để tâm hồn mình ngày càng tàn lụi?
Cô bị chuyện này giày vò mấy ngày, đáp án đã rõ rành rành, nhưng cô vẫn không dám chấp nhận.
Tế Thành đón những cơn gió lạnh. Gió to, thổi bụi bay mù mịt, cô che mặt, cuối cùng cũng ngồi lên taxi. Bánh xe lăn đều rồi trượt vào màn đêm, trượt vào trái tim càng ngày càng khó kiềm chế của cô.
Đến lúc cửa thang máy mở ra, đôi chân Trần Uyển đã mỏi rã rời, ngay cả cơn đau từ vết thương cũng không còn cảm giác được nữa. Tống Thư Ngu hơi ngạc nhiên, dùng sức nâng nửa người Tần Hạo lên. “Sao em lại ở đây? Tiểu Ngũ vừa đến trường tìm em, nhưng chẳng có ai ở đó.”
Tống Thư Ngu dìu Tần Hạo vào phòng, đặt anh lên giường, miệng anh vẫn lẩm bẩm nói mê.
“Chân em bị thương bất tiện, để anh đi lấy”, Tống Thư Ngu nghe Trần Uyển nói đi lấy khăn nóng, liền bước vào nhà tắm trước.
Lúc Trần Uyển đắp khăn lên trán Tần Hạo liền bị anh đẩy ra, “Đừng chạm vài người tôi, tôi có vợ rồi”. Anh hét lên, hai mắt bỗng mở to, đôi mắt như bị nỗi đau thiêu đốt để lại đầy những tia máu đỏ cứ chằm chằm nhìn cô. Dường như chợt nhìn rõ người trước mặt, ánh mắt giận dữ của anh dần trở nên dịu dàng, “Mèo con, là em”, nói rồi rướn người, ghé mặt chạm vào chân cô, nói: “Anh tưởng em không cần anh nữa, là anh sai, anh đã tức giận với em. Anh tưởng em không cần anh nữa, đều là lỗi của anh”.
Trần Uyển vô cùng lúng túng, hơi đỏ mặt, gượng cười liếc nhìn Tống Thư Ngu, rồi đẩy Tần Hạo sang bên, “Cứ uống rượu vào lại thế này, làm thế để ai xem hả?”.
Tống Thư Ngu ho hung hắng, “Có em ở đây chăm sóc cậu ấy, anh cũng yên tâm về được rồi”. Thấy Trần Uyển định đứng dậy nhưng bị Tần Hạo ôm chặt lấy chân, không ngừng gọi tên cô, Tống Thư Ngu mím miệng nín cười. “Không cần tiễn, anh sẽ đóng cửa giúp”.
Tống Thư Ngu dường như không biết an ủi thế nào, đứng hồi lâu mới nói: “Một bên là anh em với anh mấy mươi năm, một bên là công lý, anh thật không biết nên chọn lựa ra sao. Nhưng, mấy ngày nay thấy cậu ấy rất buồn chán. Anh không dám thay cậu ấy nói lời xin em tha thứ, chỉ là…”.
Trần Uyển cười gượng, sao có thể hiểu được chứ? Dù là ai thì cũng không thể hiểu nổi sự rối rắm này.
“Mèo con, là anh sai, anh khôn