pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

ng cách riêng của mình để chăm sóc và hiểu cho cô. Những điều này Lạc Trần vừa lĩnh ngộ được sau khi nhìn khuôn mặt Lâm Tự lúc ngủ. Lạc Trần cảm thấy, hơn một năm nay, cô không những không trưởng thành gì thêm, ngược lại, vì sống quá khép kín trong thế giới của mình mà còn thụt lùi đi.
Lạc Trần cũng không có ý định bắt Lạc Sa phải tỏ ra vui mừng hớn hở khi ở chung với Lâm Tự. Đối với cô, họ sống cùng nhau một cách yên ổn đã là tốt lắm rồi. Phạm vi sống của mỗi người cũng đâu có lớn, sống cùng nhau chắc sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Đây không phải là do suy nghĩ của Lạc Trần quá đơn giản, mà cô thật sự tư duy như thế. Cô cảm thấy nếu ai cũng có thể tự quản lý tốt bản thân mình, tự điều khiển mình, nhỏ thì một gia đình, to thì cả quốc gia, đều sẽ tự nhiên mà ổn định thôi.
“Lạc Sa, em có cuộc sống của em, có việc của em, sống cùng với Lâm Tự, đồng nghĩa với việc chỉ ở dưới cùng một mái nhà thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Nếu em đồng ý, chị sẽ chuyển ra khỏi ký túc.” Lạc Trần đương nhiên muốn Lạc Sa đồng ý, nhưng không muốn can thiệp quá nhiều, “Em tự quyết định đi”.
“Chỉ hai chị em mình thôi, không được sao?”
“Chắc là không được.”
Trong lòng Lạc Sa hiểu rõ, nhất định là anh Lâm kia không đồng ý cho chị mình rời đi.
“Chị, chúng ta tiêu của nhà họ bao nhiêu tiền?”
Lạc Trần bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Sa: “Lạc Sa, rất nhiều thứ không thể dùng tiền để đong đếm, không phải em cứ trả tiền lại cho họ là hai bên không còn nợ nần gì nhau nữa. Ví dụ như việc họ đã nâng đỡ chăm lo cho em, tình cảm mà họ dành cho em… Nợ người ta ân tình, chỉ có thể trả bằng ân tình, cố gắng hết sức làm tốt những gì mình có thể làm mà thôi.” Đây thực ra là cách nghĩ của Lạc Trần từ trước đến nay, ngày còn ở nhà Lạc Sa cũng thế, mà bây giờ ở đây cũng thế. Cô cố gắng làm những việc mình có thể làm được, nếu vượt quá khả năng, cô cũng sẽ không cưỡng ép bản thân.
Lạc Sa nửa hiểu nửa không. Dù sao cậu vẫn muốn được sống dưới sự che chở của chị, nhà họ Lâm đối xử với hai chị em cậu không phải bằng thái độ ban ơn, bởi vậy cậu cũng rất ít khi nghĩ đến việc này. Cậu thích ông Lâm, thích Từ Man Chi, thích bác Vương, vì thế cậu đến và chơi vui vẻ thân mật với những người đó mà không hề suy nghĩ nhiều. Cậu chỉ muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể chăm sóc cho chị.
“Em phải làm gì?”
“Em không cần làm gì, cứ ngoan ngoãn mà trưởng thành là được rồi.” Lạc Trần đứng chỉ cao đến vai Lạc Sa. Cô cầm cánh tay Lạc Sa, hai chị em đi về phía chiếc xe đang chờ.
Lạc Sa cảm thấy hơi tức giận, chị coi cậu là trẻ con không bằng: “Chị, chị hãy đi xem nhà đi, em đồng ý ở với hai người”.
Lạc Trần vỗ vỗ cánh tay Lạc Sa: “Được”.
Hai ngày tiếp theo Lạc Trần đi đi về về rất vội vàng, hết giờ học là về nhà ngay.
Hôm nay, Lạc Trần hết tiết sớm, cô quay về ký túc xá để thu dọn, cuộc sống thoải mái ở đây phải kết thúc rồi. Nhưng với Lạc Trần, việc trải nghiệm cuộc sống sinh viên thế là đủ. Cô chỉ cần thu dọn những thứ đồ lặt vặt, phần còn lại Lâm Tự sẽ thu xếp. Cô đã dựa dẫm vào anh như thế từ bao giờ? Hay từ trước tới nay vẫn luôn dựa dẫm như thế nên mới khiến khả năng của cô bị thụt lùi? Lạc Trần ngồi đó suy nghĩ, Lâm Tự sống cùng với cô, có điểm nào của anh bị tụt hậu không? Hình như là không, anh vẫn là người dù núi sập trước mắt cũng không biến sắc, một Lâm Tự không gì là không thể làm được.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Lạc Trần còn chưa kịp ra đã nghe thấy tiếng Mông Mông gọi ầm ĩ, “Lạc Trần, mình thấy cậu lên phòng rồi. Mau mở cửa ra, có trốn cũng không trốn được đâu”.
Lạc Trần tủm tỉm cười, cô bạn Mông Mông này đến đi thăm dò mà cũng to mồm như thế, sợ người khác không biết chắc? Cửa vừa mở, Mông Mông đã ào vào rồi đóng sập cửa lại với cùng một tốc độ. Sau đó, cô ấy cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Mình cứ thắc mắc mãi, một người tài giỏi như Sở Kinh Dương tại sao cậu lại không thèm để ý? Thì ra cậu đang qua lại với Lâm Tự, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoa Lâm, sao bao nhiêu đàn ông tốt lại toàn chỉ nhằm vào cậu thế? Mình muốn tìm tới còn bị người ta tránh. Haizzz, có để cho người khác sống nữa không hả, đạo lý gì thế không biết!”
Suy nghĩ của Mông Mông thay đổi nhanh như chong chóng, từ việc đến đây thăm dò tin tức giờ đã chuyển sang than thân trách phận. “Sinh không đúng thời, đã sinh ra Trần, sao còn sinh Mông!” Sau đó cô ấy còn ngâm nga hát một vài câu nữa mới chịu thôi, nằm bò ra giường của Lạc Trần. Toàn bộ quá trình đó, hoàn toàn không cần sự tham gia của chủ nhân căn phòng.
Thực ra, khi Mông Mông gặp Lâm Tự, hoàn toàn không biết anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm của Hoa Lâm. Nhưng Lâm Tự quá nổi tiếng, trường đại học C vì đã đào tạo ra được một nhân tài như thế mà tự hào phóng to ảnh của anh, treo ở hành lang các lớp học cùng với các danh nhân khác. Mông Mông chỉ thấy anh trông rất quen, bởi vì học dưới Lâm Tự tận mấy khóa nên cô hoàn toàn không biết chuyện về anh. Nhưng khi cô đi dọc hành lang, liếc mắt nhìn những tấm ảnh treo trên tường thì ít nhiều cũng có ấn tư