Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
đâu! Em cũng mệt mỏi với hai người quá. Chẳng hiểu hai người kết hôn bao lâu rồi mà suốt ngày giận hờn cãi vã như thế.”
Lâm Tự không cho rằng anh quá nuông chiều Lạc Trần. Cô dành tình cảm cho anh, anh không muốn đáp lại, vậy thì anh đành dùng cách khác để bù đắp cho cô, để đứng ra gánh lấy trách nhiệm thay cô. Chính tâm lý đó đã tạo ra tình cảnh của ngày hôm nay: anh cứ từng bước nhượng bộ nhưng lại khiến Lạc Trần coi nhẹ.
Nhượng bộ cô một cách vô nguyên tắc đã trở thành thói quen của anh. Anh biết vấn đề nằm ở đâu, cũng biết mấu chốt của vấn đề là ở chính anh. Có điều trước khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, anh chỉ có thể tạm gác nó sang một bên.
Lạc Trần từ từ đi lại gần, nhìn vào bộ mặt lạnh tanh của Lâm Tự, đột nhiên quên sạch những lời muốn nói trước đó.
Thấy cô không nói gì, Lâm Tự càng mất kiên nhẫn: “Nếu không có chuyện gì thì anh đi ngủ đây”. Anh kéo tung chăn ra, làm bộ chuẩn bị đi ngủ.
Lạc Trần nghe thấy giọng điệu muốn tiễn khách của Lâm Tự, chỉ cảm thấy tự mình đã đánh giá mình quá cao, thì ra anh chỉ bất mãn vì mọi việc không nằm trong tầm kiểm soát của anh, chán ghét kẻ nhiều chuyện là cô mà thôi.
“Vậy anh nghỉ đi.” Cho dù Lạc Trần vẫn luôn mong anh khỏe mạnh, vạn sự như ý, moi việc thuận lợi, nhưng tình ý của anh, cô không thể nhận ra.
Lúc đi, Lạc Trần mặc một chiếc áo khoác lông vũ dày, quàng thêm chiếc khăn len Lạc Sa tặng, tay kéo va ly hành lý, lưng đeo chiếc ba lô to đùng do bác Vương chuẩn bị, bên trong toàn là đồ ăn, quần áo, đồ dùng hàng ngày và cả những thứ thuốc thiết yếu khác, tất cả đều đầy đủ.
Lâm Tự dường như sau một đêm nghỉ ngơi cũng không còn vướng mắc gì nữa. Lúc tiễn cô đi anh còn dặn cô phải cứng rắn lên, nếu không thể chịu được thì nhất định phải gọi điện cho anh. Nhưng giọng anh khi nói những lời đó vô cùng khách khí. Không biết tại sao, điều đó lại khiến Lạc Trần nghĩ tới sự ly biệt, không phải sự ly biệt tạm thời lúc này, mà là sự từ biệt hoàn toàn, không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Vì vậy, khi Lạc Trần xuống xe, cô thấp thỏm bất an nói: “Em không muốn đi nữa”. Chỉ vài giây trước đó cô đã nghĩ thông rồi, cùng Mông Mông và Sở Kinh Dương làm việc cũng thế, chuyện đi thực tập lần này cũng vậy, nếu Lâm Tự không thích, cô từ bỏ thì đã sao? Mặc dù lúc nào cô cũng gào lên đòi tự do, nhưng lúc này đây cô mới hiểu, sự tự do mà cô muốn chính là trái tim không bị anh trói chặt. Cho dù cô ra đi nhưng trái tim cô vẫn ở đây, vẫn ở bên người đàn ông này. Đối diện với cái gọi là tự do, người không nỡ rời đi lại là cô, chỉ có cô mà thôi.
Lâm Tự nghe thấy vậy, nhìn cô chăm chú hồi lâu: “Xuống xe đi, có thể em sẽ thích chỗ đó đấy”. Thứ anh muốn không phải là thỏa hiệp dưới sự ép buộc. Khuất phục mà không hề phản kháng, thực ra là một hình thức làm nhục đối thủ.
Lạc Trần vốn còn định nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt anh khiến trái tim cô như ngừng đập. Anh cảm thấy phiền phức rồi phải không? Có lẽ anh cho cô là người ba phải, việc gì cũng không có lập trường nhất quán. Cô vội vàng xuống xe, quay người lại chào tạm biệt Lâm Tự, nhưng anh lại chỉ chăm chú vào việc quay đầu xe, không nhìn cô. Sau đó, anh cứ thế từ từ cho xe chạy đi, không thấy đâu nữa.
Phía Lạc Trần thì nghiêm trọng như thế, còn Mông Mông ra trận hết sức nhẹ nhàng. Cô chỉ mang quần áo để thay và đồ dùng cá nhân, ba lô vẫn còn đầy chỗ trống. Các bạn học xung quanh cũng đều trang bị đầy đủ như chuẩn bị đi đánh trận vậy.
Khi lãnh đạo đứng lên phát biểu để cổ vũ tinh thần, Mông Mông ghé sát vào tai Lạc Trần nói: “Lần nào cũng là mấy câu học tập nghiêm túc, làm những việc khiến nhà trường được vinh hạnh, không biết tại sao thầy lại hứng khởi như thế. Đúng là nhiệt huyết có thừa, chả thèm nghĩ đến sinh viên bọn mình đang ngồi dưới này rét run cầm cập”. Nói xong cô dùng hai tay đeo găng áp lên mặt xoa mạnh.
Bộ dạng của Mông Mông khiến Lạc Trần bật cười, nhưng với tâm trạng bây giờ thì cô không cười nổi, vì vậy miệng chỉ kéo lên một chút, rồi lại thở dài.
Mông Mông cho rằng Lạc Trần thở dài là đồng tình với sự than thở của cô, thế là vỗ vai Lạc Trần: “Chắc cũng sắp xong rồi. Cậu xem, thầy bắt đầu lặp lại ‘cái này, vậy thì…’ rồi đấy”. Vị lãnh đạo trên kia, một khi phải suy nghĩ lựa chọn lời nói thì thường dùng rất nhiều những từ như “cái này, vậy thì…”.
Bên cạnh đột nhiên có người vỗ tay, Lạc Trần và Mông Mông cũng làm theo. Đại đa số sinh viên đều đeo găng tay nên tiếng vỗ tay nghe trầm trầm. Mọi người bắt đầu cầm đồ đạc đang dặt dưới đất lên, chuẩn bị xuất phát nhưng những âm thanh đinh đinh đang đang vẫn không ngừng vang lên bên tai. Lạc Trần phát hiện vị lãnh đạo vừa rồi lên bục phát biểu vẫn đứng nguyên tại chỗ, bộ dạng rất lúng túng.
Mông Mông lại ghé sát vào tai cô: “Xong rồi, vừa rồi chắc có ai trêu đùa, vị lãnh đạo kia vẫn chưa nói xong. Hai đứa mình bị hại chết rồi”. Lạc Trần quay lại nhìn Mông Mông, thấy cô ấy đang cúi gằm mặt xuống, bộ dạng thần bí lầm bầm nói nhỏ với chính mình, sắc mặt vô cùng lo lắng.
Lạc Trần kéo cô đứng thẳng dậy, “Không sao đâu, có ai b