pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.

ôi vẫn cầm lấy túi bia ướp lạnh kia không thả ra. Trong mông lung tôi thấy Hải Kỳ chạy v một tiệm tạp hoá sau đó anh lập tức bưng một cái gì đó đi ra. Thấy tôi nằm nghiêng ngả trên ghế, nét mặt anh biểu hiện lo lắng rõ ràng, chờ đến khi đèn xanh bật sáng anh liền nhanh chóng đi qua đường.
Mí mắt của tôi vừa mới nhắm thật mạnh lại một cái, thì đã bị một đôi tay ấm áp giúp mở ra. Đầu của tôi dựa vào ngực anh, kề bên miệng mình là một chén nước.
“Còn nóng, uống từ từ thôi!” Anh cúi đầu, kéo cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng dặn dò.
Tôi ngoan ngoãn uống từng miếng nhỏ….. Đó là canh Quan Đông, độ ấm của canh vừa xuống miệng trong người liền có một luồng nhiệt toát ra làm cơn đau bụng của tôi từ từ giảm dần.
Ở trong lòng Hải Kỳ, tôi chậm rãi uống từng ngụm canh, thấy tôi không còn làm ầm ĩ nữa, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi. “Đồng Hoa phải không? Tôi là Hải Kỳ đây, tôi tìm được cô ấy rồi, hai người đừng lo lắng và cũng về trước đi. Cảm ơn hai người đã báo cho tôi biết.”
Tắt điện thoại xong, anh vẫn ôm lấy tôi, lẳng lặng nhìn tôi uống hết chén canh Quan Đông. Sau đó lấy một chai nước suối rồi nhìn thoáng qua gói đồ to của tôi hỏi. “Uống thuốc giảm đau chưa?” Anh đưa cho tôi chai nước và bỏ vào tay tôi mấy viên thuốc, nói. “Anh đã tìm mua được một số thuốc tốt ở người bạn làm bác sĩ, uống vào đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Anh đem số thuốc còn lại bỏ vào túi sách của tôi, nói. “Một ngày uống ba lần, uống trong vào ba ngày. Loại thuốc này không có tác dụng phụ, cũng không có bị lờn thuốc. Nếu như không đến nỗi quá đau thì đừng dùng thuốc giảm đau, bởi vì thuốc giảm đau thường có rất nhiều tác dụng phụ.”
Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu
Anh thở dài một hơi, sờ sờ mái tóc tôi hỏi. “Vừa rồi em làm sao thế? Tại sao khóc đến như vậy?”
Ở trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chỉ lắc đầu không còn rơi nước mắt nữa.
“Về nhà ngủ một giấc, rồi quên hết mọi chuyện đi. Ngày mai lại làm một Y Y vui vẻ, trẻ trung.” Nhìn tôi buồn bã, Hải kỳ đã nhận ra, chỉ là tôi không nói thì anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi.
“Hải Kỳ, anh cõng em nhé, được không?” Bỗng nhiên, tôi đường đột hỏi.
Hải Kỳ không do dự, anh hạ người xuống nói. “Ngồi lên đi….”
Tôi áp người lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, mặt của tôi kề bên má của anh…..Thật ấm áp và thật an tâm!
Y Đằng Diệu thật sự đã phán đoán sai lầm rồi! Hải Kỳ, anh ấy cho tôi cảm giác như một người cha…
Cha của tôi!.... Ở trong ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, vòng tay ôm ấp của cha thật ấm áp, thật vững vàng.
Cho nên từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hải Kỳ, anh cũng cho tôi tia ấm áp và tình cảm yên ổn như vậy…không phải vì ảnh hưởng của Bắc Bắc.
Tôi cũng từng thích kêu cha cõng tôi trên lưng như vậy!






Cầu hôn
Bờ vai của anh cũng dày rộng giống như của cha tôi, có thể giúp tôi che gió chắn mưa. Tôi ôm lấy cổ anh, nhìn thấy bước chân vững chãi của anh đang đi về hướng nhà của mình.
“Em có thể không về nhà được không?” Tôi ôm sát cổ anh, mở miệng thương lượng với “cha” đồng thời cũng trút ra tâm sự của mình.
“Tại sao như vậy chứ?” Anh nhẹ giọng hỏi tôi.
“Em không muốn nhìn thấy anh trai…Em ghét anh ấy….Em đau bụng lắm….” Nước mắt tôi lại rơi trên áo của Hải Kỳ.
“Nếu anh ta thật sự muốn giữ em, tại sao anh ta có thể không cần đứa con? Cho dù đứa con đó không phải do anh ta muốn, cho dù nó đến từ sự phản bội nhưng nó vẫn là cốt nhục của anh ta mà! Tại sao anh ta máu lạnh như thế? Ngay cả cố gắng một chút cũng không chịu, nhất quyết đem đi phá bỏ?”
Hải Kỳ dừng bước, tâm sự bi thương của tôi đã muốn ngấmrái tim anh. Anh thật tâm đưa tay lên vỗ nhẹ từng cái từng cái một trên lưng tôi, nhẹ nhàng an ủi.
“Y Y đừng làm ầm lên! Anh ta dám bảo em là đừng làm ầm ĩ! Em bảo vệ giọt máu của mình cũng là ầm ĩ ư? Em hận anh ta cho đến chết, anh ta là người máu lạnh sao? Em vì muốn có đứa con của anh ta đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, nhục nhã, anh ta không hiểu tí nào sao?” Tôi lớn tiếng chất vấn giống như Bắc Bắc đang đứng trước mặt mình.
Đây là ký ức oán thù cũ đã đè nén trong lòng tôi suốt bốn năm qua.
Nói không hận Bắc Bắc, nói tha thứ cho anh đều là xuất phát từ thật tâm.
Nói không hận Bắc Bắc, nói không thể tha thứ cho anh cũng đều tồn tại chân thật trong lòng.
Vì thế, tình cảm và lý trí luôn luôn dằn xé mâu thuẫn lẫn nhau trong đầu tôi.
“Một lần nữa bắt đầu? Làm vợ chồng chân chính? Mọi việc về sau đều thuận theo ý của em, em muốn bất cứ cái gì đều có thể cho em….” Bệnh thần kinh! Tôi gằn từng tiếng lời nói của Bắc Bắc năm đó. “Em không cần! Em không cần! Van xin anh ta, buông tha cho em là tốt rồi! Em không cần tình yêu! Em đau đớn đủ quá rồi! Trời già đã hung hăng tát em vài cái làm em tỉnh táo ra rồi!”
Có một nhà văn lớn người Pháp đã nói ‘miệng vết thương trên thân thể có thể chữa lành nhưng tinh thần trên miệng vết thương bị che dấu lại mãi mãi sẽ không khép miệng được, mãi mãi còn vết máu tươi ở trong lòng.’.
“Nhưng em