Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả:
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
thế, cả ngày chỉ biết vũ đao lộng thương, không thể so với thái tử tôn quý hiển hách, cũng không so được với Lạc Anh kinh tài tuyệt diễm. Lúc đầu, hắn tự ti, dứt khoát chờ lệnh đi biên quan.
Tống Quý cũng không quan tâm, khăn gói lên đường, thiên lý xa xôi đi tìm hắn.
Lúc Tiêu Dục nhìn thấy nàng, hình dung tiều tụy, sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức nghiêng ngả trượt xuống, quỳ rạp trước mặt nàng.
Tống Quý cứ như vậy, một thân bố sam, cùng Tiêu Dục kết làm vợ chồng trong gió lạnh thấu xương chốn biên thùy. Từ đó, rời xa cuộc sống phồn hoa nơi kinh thành, cùng với Tiêu Dục phơi gió phơi sương nơi đại mạc cát vàng.
Cho đến năm tiểu Thất ba tuổi, Tống Quý trên đường bôn ba gặp ôn dịch, lại vì chăm sóc dân chúng, bị lây bệnh mà tạ thế. Tiêu Dục cực kỳ bi thương. Từ sau khi Tống Quý ra đi, hắn chưa hề lấy ai khác, chỉ đem hết yêu thương dồn lên sáu đứa con trai và đứa con gái duy nhất. Hơn nữa, nhi nữ tiểu Thất lại quá giống với mẫu thân, từ cái nhăn mày đến nét cười đều sáng ngời rạng rỡ, hồn nhiên thiên thành.
Tin tức Tống Quý qua đời truyền đến kinh thành, Hoàng thượng bệnh nặng, một tháng sau còn chưa thuyên giảm; Lạc Anh miệng phun máu tươi, hôn mê trên mặt đất. Kim Vân cũng tại lúc đó mới biết được, hóa ra Lạc Anh chưa từng một khắc quên Tống Quý.
Cho nên đối với Tiêu Thất, nàng tuy rằng chân tâm ưa thích, cũng có đôi khi thấy vài phần không thoải mái. Sau khi chuyện ngày ấy xảy ra, nàng cũng chưa kịp nghĩ lại, chẳng qua thấy vui sướng vì hóa ra nữ nhân của Tống Quý cũng không hơn gì người bình thường, trên người một phong hoa tuyệt đại nữ tử cũng có vài chỗ bẩn. Cho nên, nàng nói ra những lời như vậy rồi cũng không tìm hiểu thêm.
Đợi đến khi tỉnh táo lại thì đã không còn kịp rồi. Tiêu Thất cư nhiên không biện hộ lấy một câu, lại xoay người rời đi.
Nhìn ánh mắt đau đớn của Lạc Anh, nhìn hắn ôm ngực dựa vào đại môn, nàng chỉ biết, tất cả mọi chuyện đã không thể vãn hồi. Tiêu Thất kiêu ngạo, giống như Tống Quý năm đó, mặc kệ thiên hạ chí tôn vinh hoa, chỉ đuổi theo tình yêu và sự tôn trọng thuần túy.
Mưa phùn như giăng tơ, vấy ướt người.
Trong ánh nắng yếu ớt, Kỳ An một mình đi trên đường, cũng không bung dù, cứ để những hạt mưa mềm nhẹ phả vào mặt, cảm giác được sự đồng cảm của thiên nhiên.
Kiếp trước, nàng ghét những ngày mưa. So với cảnh âm u triền miên như thế này, nàng thích những ngày hè sáng lạn hơn. Trương Sở Du cũng đã không chỉ một lần cười nàng, các nữ nhân khác đều dùng đủ mọi cách để che chắn làn da khỏi nắng khỏi sương, nàng thì ngược lại, cứ như sợ phơi nắng không đủ vậy, không bao giờ có ý chống nắng.
Mùa hè, nàng cười đến là trong trẻo thanh thoát, còn lóa mắt hơn cả mặt trời chói chang kia.
Trương Sở Du nói, nàng giống như một tờ giấy trắng vậy, nhìn vào không thấy bất cứ một bí mật nào.
Hơi nước lượn lờ, cảnh vật lu mờ, phảng phất cả thế giới chỉ có mình nàng.
Bỗng nhiên, mưa bụi biến mất, nàng nháy mắt mấy cái, thấy phía trên đầu là một tán ô, nhìn xuống một chút, là gương mặt xanh mét của ai đó đang không bằng lòng nhìn nàng, “Đại phu cũng sẽ sinh bệnh.” Không hề có thanh âm, nhưng hắn tin là nàng hiểu.
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hắn. Kỳ thật, bên người có một người không nói được cũng tốt, những lúc không muốn nghe hắn nói thì chỉ cần không nhìn hắn là được.
Nàng tùy ý đi về phía trước. Hiên Viên Sam miễn cưỡng theo sau. Màn mưa giống như mở ra một thế giới yên tĩnh cho riêng nàng. Mưa từng giọt từng giọt thấm vào áo hắn.
Kỳ An đắm chìm trong thế giới của mình, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại phảng phất cái gì cũng không màng tới.
“Nương!” Một âm thanh non nớt hốt hoảng truyền đến, Kỳ An giật mình, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, một thân mình nhỏ bé đã vọt vào lòng nàng.
“Lãng nhi!” Kỳ An ôm lấy hắn, “Không phải đang luyện võ cùng Trường Khanh sao? Sao lại trở lại nhanh như vậy?”
Lãng nhi giống như một con bạch tuộc, ôm chặt lấy nàng, miệng mếu máo, “Có phải nương thừa dịp Lãng nhi không để ý mà chạy trốn đi không?”
Quay đầu, hắn nhìn Hiên Viên Sam rất là khinh bỉ, “Thúc thúc, Trường Lan di phải đi công việc, Trường Khanh thúc và Lãng nhi phải luyện công, ngươi không làm được việc của một người cha tốt, ngay cả chăm sóc nương cũng không xong.” Vuốt vuốt tóc Kỳ An, hắn tiếp tục nói, “Nhìn xem, tóc nương ướt hết cả rồi. Thúc thúc, kiếm ngươi về có ích lợi gì chứ?”
Hiên Viên Sam trừng mắt lên, thấy tiểu gia hỏa kia đang ghét bỏ nhìn mình, rồi lại quay sang nhìn người trước mặt tóc đã ướt nhẹp, không nói nổi một câu.
Đúng là hắn đã không chăm sóc nàng tốt.
Hắn đưa ô về phía trước che hết hai người rồi mới nhìn về phía Lãng nhi, “Lần sau, ta sẽ làm tốt.”
Hai người, một lớn một nhỏ nghiêm túc nhìn nhau, nửa ngày sau, Lãng nhi mới gật gật đầu, “Được rồi, ta tin.”
Nói xong, hắn ghé mặt vào má Kỳ An, “Nương, ngươi đồng ý với Lãng nhi, sẽ không bỏ lại Lãng nhi nhé.” Trong thanh âm hắn không giấu nổi tiếng nức nở sợ hãi. Khi nãy, m