Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đông Tẫn Hoan

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2917 lượt.

ì đánh ra quân bài lớn, dù bài trên tay đã không còn hồ được, chỉ chờ để theo Long Trạch. Ván này Long Trạch lại thua hơn một nghìn vạn, đã đặt hết tiền ra vẫn chưa đủ gán nợ, phải viết chi phiếu mới tiếp tục lấy thêm cắc được. Tiết Đồng nhìn Long Trạch bằng vẻ mặt khổ sở, “Không phải em cố ý, vừa rồi tưởng hồ nên không nhìn rõ bài…”
“Em bị đần sao.” Lúc Long Trạch nói lời này thì khóe miệng mang theo một nụ cười, vừa nén giận vừa có vẻ sủng nịnh.
“Đây cũng không phải là đần, quả thật chỉ số thông minh không hơn heo là mấy. Đánh bài nhiều năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người trá hòa, có phải chưa từng học tiểu học không?” Tên họ Quan kia ôm bạn gái trong ngực, khinh bỉ cười nói, “Nếu người phụ nữ của tôi dám phạm phải sai lầm đáng xấu hổ này, tôi nhất định sẽ đánh gãy tay cô ta ngay. Long Trạch, cậu hãy cho cô ấy ra ngoài đi, đánh bài với người phụ nữ như vậy thật là lãng phí thời gian.”
Mặt Tiết Đồng có hơi xấu hổ, Long Trạch hơi nghiêng mặt, trắng đen không rõ, lại khẽ nhếch miệng lên cười cười, chóp mũi chạm vào gò má Tiết Đồng, “Bị nói rồi kìa. Em xem em đánh thế nào mà đã làm người khác bất mãn rồi.”
Anh vỗ vỗ vai Tiết Đồng, “Để anh vào đánh cho, em ngồi bên cạnh xem đi.”
Tuy Cố Hạ không rõ sự tình lắm nhưng cũng nhìn ra được người họ Quan này không hề xem trọng Long Trạch, nguyên nhân sao, rất đơn giản, Long Trạch không phải là người địa phương, mấy tháng trước mới vừa đến thành phố C, không hề có cơ sở gì ở đây, hiện tại cũng chỉ mở một công ty khoa học kĩ thuật, cũng chỉ góp vốn làm cùng người khác thôi; người họ Quan này khi nói chuyện với Triển Thiểu Huy thì rất khách sáo, người khác nhau thì cũng dùng những bộ mặt khác nhau, Cố Hạ không thích loại tiểu nhân này. Chẳng qua mọi người cũng không nói ra, Cố Hạ cũng không tùy tiện mở miệng, mọi người vừa cười vừa cầm bài, khi nâng bài lên, mắt Cố Hạ cũng sáng lên, thật là hiếm khi bài lại đẹp như vậy!
Chiều hôm nay vận may của Cố Hạ lên tới cực điểm, dường như muốn quân bài nào là có quân ấy, thắng đến kiêu ngạo; Long Trạch rõ ràng đánh giỏi hơn Tiết Đồng rất nhiều, về phần cô bạn gái diễn viên kia của Chung Hiến Kiệt cũng thắng đến mặt cười nở hoa. Tóm lại thắng nhiều tiền rất vui, tâm trạng Cố Hạ rất hưng phấn, càng đắnh càng hăng, còn lặng lẽ nói với Triển Thiểu Huy: “Hôm nay thật là may mắn.”
Trên mặt Triển Thiểu Huy lại mang theo nụ cười như không cười, Long Trạch quả nhiên là một tay đánh bài rất giỏi, vận may cũng rất khá, chính mình thắng thì thôi, lại còn giúp người khác thắng nữa, nếu anh không biết rõ thân thế của Long Trạch thì chắc sẽ nghĩ tên này đang giở trò. Anh cũng không rõ lắm, người họ Quan kia cũng thường xuyên thắng, chỉ là thắng rất ít, bài đánh ra cũng không lớn, ba người kia cũng thường xuyên nối đuôi nhau thua, nhìn vào thế cuộc này thì nói thật đúng là không nhìn ra trò gì.
Trên mặt Long Trạch lộ ra vẻ thoải mái tự tin, anh cũng không phải thua không trả tiền, anh mắng Tiết Đồng đần chỉ là mắng yêu, người phụ nữ của anh làm gì đến phiên người khác nói? Nếu không nể mặt đây là người bạn Triển Thiểu Huy giới thiệu thì anh sẽ không để cho tên họ Quan kia thua ít như vậy.
Ngoại trừ sắc mặt người họ Quan ngày càng khó coi, tinh thần những người khác càng đánh càng tốt, Trịnh Giang Hà gọi điện thoại cho Triển Thiểu Huy, có chút công việc muốn xin chỉ thị của anh, Triển Thiểu Huy cầm điện thoại ra ngoài, nghe Lão Tam nói, cẩn thận thảo luận với anh ta một chút. Sau khi nghe xong cuộc điện thoại này thì đã là 10 phút sau, cúp điện thoại xong anh đi vào toilet rồi mới trở lại bàn mạt chược.
Trong nháy mắt mặt Cố Hạ tỏa sáng, ván bài này cô thắng không ít, thắng cả ba nhà kia đại khái cũng kiếm được hơn năm trăm vạn, giờ phút này đang cười đến nở hoa, nhìn thấy Triển Thiểu Huy đã trở lại thì dịch về bên cạnh một chút, nhường chỗ lại, “Triển thiếu, anh đánh tiếp đi, tôi không đánh nữa.”
“Sao lại không muốn đánh nữa? Thấy vận may của cô cũng không tệ mà.” Triển Thiếu Huy cười hỏi.
Cố Hạ cảm thấy bước đi của Triển Thiếu Huy thật sự là quá sáng suốt, sớm rửa tay gác kiếm mới là đúng đắn, bằng không lại thua nữa, cô nhìn anh rồi nhìn sang đống cắc lớn, thấp giọng nói: “Triển thiếu, món nợ kia tôi đã thắng trở lại, đã không còn bổn phận nữa rồi. Muốn đánh thì tự anh đánh đi, dù sao cũng không thể cứ đổ lên đầu tôi được


80s toys - Atari. I still have