Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2902 lượt.
nhưng không nghe thấy lời anh nói, tất cả những gì Triển Thiểu Huy làm đều phí công. Anh thật sự yêu mến cô, thật sự yêu mến dáng vẻ nổi nóng của Cố Hạ, nhưng mà giờ thì Cố Hạ ở trước mặt anh cũng chỉ như một bức tượng gỗ, anh cảm thấy phát điên lên, tức giận không có chỗ trút, có lực mà không có chỗ dùng, sau vài lần tìm Cố Hạ cũng không muốn tự làm mất mặt mình nữa. Sau khi tan việc thì gọi mấy người anh em lại, kéo đến phòng tập trút hết cơn giận của mình.
Vài ngày sau, Trâu Nhuận Thành gọi Cố Hạ lên, nói chuyện vô cùng khách sáo, “Cố Hạ, hôm đó chúng tôi chỉ nói giỡn thôi, đàn ông rất hay nói giỡn như vậy, cô đừng để trong lòng. Đại ca rất tốt với cô, cô cũng đừng giận dỗi nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó dứt khoát cúp điện thoại, Triển Thiểu Huy cầm điện thoại một chút rồi cúp máy. Trong lòng Triển Thiểu Huy buồn bực đến phát sợ, cô không muốn nói chuyện với anh nữa, đá anh ra khỏi thế giới của mình, cho dù anh làm gì trước mặt cô thì cô cũng xem như không thấy.
Cố Hạ chuẩn bị tháng ba sẽ nghỉ việc, chắc hẳn cuối tháng sẽ có người đến làm thay, trước mắt thì vẫn phải đi làm. Trâu Nhuận Thành không tìm cô nữa, cũng không có cơ hội gặp mặt, cô đã trải qua hơn một năm cố gắng làm việc tại phòng tiêu thụ, có thể thu phục được một khách hàng lớn vẫn không chịu hợp tác với Khải Hoành, trị giá hợp đồng rất lớn, đủ để hoàn thành nhiệm vụ tiêu thị năm nay của bọn họ. Lúc kí hợp đồng xong, trưởng phòng Lưu cười đến nở hoa, giám đốc Dương triệu tập bọn họ mở cuộc họp, ngay cả tổng giám đốc Trâu Nhuận Thành cũng tới, nói vào câu cổ vũ nhân viên phòng thị trường, lúc tan họp, giám đốc Dương đứng lên, mặt mũi hồng hào, cười nói: “Trong khoảng thời gian này mọi người đã cực khổ rồi, thành tích đều thuộc về phòng tiêu thụ chúng ta, hôm nay đã vui vẻ như vậy, mai lại là cuối tuần, tổng giám đốc Trâu nói muốn mời mọi người một bữa, các vị trở về làm cho xong công việc, lát nữa sau khi tan ca, tổng giám đốc Trâu sẽ mời mọi người đi ăn cơm ca hát.”
Anh ta còn thêm vào một câu: “Không ai được vắng mặt!”
Mọi người đều vỗ tay hoan hô, lúc tan họp Cố Hạ nói với trưởng phòng Lưu mình không đi, nói còn có việc chưa làm xong, trưởng phòng Lưu tập tức lắc đầu: “Cố Hạ, cô nào có bận rộn như vậy? Cấp trên đã nói tất cả đều không được vắng mặt, cô không thể làm khó tôi được. Nếu cô không đi, đến lúc làm thủ tục thôi việc cũng đừng có mà nhờ tôi kí tên đấy.”
Tổ này còn có một trợ lí nữa cũng rất thân với Cố Hạ, nói: “Em sắp từ chức, chẳng lẽ vậy nên không muốn ăn cơm với chúng tôi? Còn chưa đi mà đã bắt đầu ghét bỏ chúng tôi rồi.”
Cố Hạ cũng không kiên quyết nữa, quan hệ của cô và động nghiệp cũng không tệ lắm, sau này cũng không còn cơ hội như vậy, dù sao Trâu Nhuận Thành cũng đã mặc kệ cô. Hơn bốn giờ, cô ngồi xe hơi của đồng nghiệp đến nơi ăn cơm, là một phòng rất lớn, vô cùng xa hoa, bên cạnh còn có phòng karaoke. Các sếp của công ty vẫn chưa đến, đồng nghiệp đều làm trong phòng tiêu thụ, không khí cực kì sôi động, vừa đi vào đã có mười người ca hát, đồng nghiệp nam nói nói cười cười, một đám người thoải mái cười to, có người hát, có người vỗ tay náo nhiệt.
Nhân viên họ Tống đã thu phục được vị khách lớn cầm micro, hát xong một bài thì làm ra vẻ ngôi sao nói lời cảm ơn: “Cảm ơ CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn các đồng nghiệp và bạn bè đã ủng hộ tôi…”
Mọi người ngồi trên ghế sofa cười đến lăn lộn, lúc này các sếp trong công ty bước vào phòng, trưởng phòng Lưu vội vàng đứng dậy chào hỏi, tiếng đùa giỡn cũng tạm thời ngừng lại, giám đốc Dương đứng bên cạnh cũng vươn tay bảo, “Hôm nay vô cùng vinh dự vì chủ tịch đã tự mình đến khen tặng mọi người.”
Bọn họ mới vừa vào cửa thì Cố Hạ đã thấy Triển Thiểu Huy nhưng chỉ liếc qua một cái, ngay cả hôm nay Triển Thiểu Huy mặc áo màu gì cũng không lọt vào mắt Cố Hạ, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, Cố Hạ cũng theo số đông vỗ tay, nghe thấy Triển Thiểu Huy nói “Lúc tan việc không cần phải quá giữ ý, mọi người tiếp tục chơi đi.”
Các sếp ngồi một bên, trong phòng cũng thiếu đi không khí sôi động lúc nãy, Triển Thiểu Huy nói với giám đốc Dương gì đó, giám đốc Dương đứng dậy nói với mọi người: “Sao lại không hát? Chủ tích muốn náo nhiệt thêm một chút nữa, đợi lát nữa hãy ăn cơm, mọi người cứ thoải mái đi.”
Anh ta tiện tay chỉ một cái, “Tiểu Tống, hôm nay cậu là nhân vật chí