Tác giả: Đông Tẫn Hoan
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2889 lượt.
trai không chơi mấy trò này, thật đúng là quá sĩ diện. Cô thu dây lại, thả diều lên, “Em thả dây, anh cầm dây chạy vài bước, rất dễ thả lên, thả dây chậm một chút.”
Cố Hạ chỉ đạo vào câu, diều bay lên trời, hai người cùng nhau chậm rãi thả dây, nhìn con diều cánh bướm càng bay càng cao, đến khi sợi dây lấp lánh ánh sáng, con bướm bay rất cao trên bầu trời trở nên nhỏ bé. Cố Hạ nhìn sang thất bên kia có một bãi cỏ mềm, kéo áo Triển Thiểu Huy, “Mặt cỏ kia có thể giẫm lên không?”
“Đương nhiên có thể.”
Cố Hạ chạy thẳng vào, cảm thấy chưa thoải mái, cởi giày cùng tất ra giẫm lên mặt cỏ, cỏ mềm như nhưng chọc chọc vào lòng bàn chân, ngưa ngứa lại rất thoải mái. Triển Thiểu Huy không nói gì cô, kéo diều chậm rãi đi đến mặt cỏ, cùng cô ngồi trên mặt cỏ, chỉ lát sau đã biến thành hai người nằm trên bãi cỏ.
Trời xanh không mây, Cố Hạ gối đầu lên cánh tay anh, một lát sau nói khẽ: “Triển thiếu, rốt cuộc anh thích em ở điểm gì? Có đôi khi em thật sự rất thắc mắc.”
Triển Thiểu Huy nhìn chằm chằm vào cánh bướm chỉ còn một điểm nhỏ, “Anh cũng không biết, chẳng qua là ở bên cạnh em cảm thấy tâm trạng rất tốt, chỉ một số việc nhỏ cũng cảm thấy rất vui, loại cảm giác này anh chưa từng có trước kia.”
Cố Hạ hơi cong cong bờ môi, thân thể càng nhích lại gần, không nói gì thêm, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ làn gió nhẹ nhàng vờn nghịch qua khuôn mặt, cô nghĩ tình yêu hẳn là như thế này, Triển Thiểu Huy dù có tiền có thế cũng chỉ là một người phàm, anh cùng cô đi trên con đường này, cùng cô chơi diều, tất cả đều là một giấc mộng với cô. Thời tiết ấm áp say lòng người, chim chóc bay nhảnh liên tục trên cành cây, âm thanh líu ríu vang vọng trong gió, mượt mà lại ngọt ngào.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng nói truyền đến từ trong giấc mơ, “Có phải em đang ngủ không? Đừng ngủ ở đây, trở về bệnh viện thôi.”
Cô mặc kệ, miệng ưm lên một tiếng, tất cả đều đang tốt đẹp như vậy, cô không muốn tỉnh lại chút nào.
Triển Thiểu Huy thấy cô đã ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt cô rồi hôn lên đôi môi cô, không phải muốn dùng cách nào đánh thức cô nhưng Cố Hạ tỉnh lại rất nhanh, mặt có vẻ không tình nguyện, giọng nói mơ màng, “Ngủ một chút thôi mà, anh thật đáng ghét.”
“Còn nói anh đáng ghét?” Triển Thiểu Huy ngồi dậy, nghĩ ngợi một lát, vươn tay chọc ngứa cô, Cố Hạ sợ nhất là cái này, thân thể liên tục tránh né cầu xin tha thứ, Triển Thiểu Huy biết rõ trước mặt cô không thể vận động quá mạnh nên ngừng lại ngay, dùng giọng nói cứng ngắc hỏi: “Em nói xem anh có làm phiền em hay không?”
“Không có…không có đáng ghét.” Cố Hạ giơ hai tay đầu hàng, ngồi dậy dùng ngón tay chải chải tóc, “Không nghĩ tới anh cũng chơi trò này, nếu bị nhân viên trong công ty anh biết được thì hình tượng của anh sẽ chẳng còn nữa.”
Triển Thiểu Huy âm trầm liếc cô một cái, “Em nói ra sẽ có người tin sao? Anh mà biết được nhất định sẽ trừng phạt em.”
Cố Hạ ỉu xìu đứng dậy, Triển Thiểu Huy nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của cô nên đưa cô đến biệt thự của mình, xe chạy thẳng tới cửa, anh kéo cô xuống xe, “Em nghỉ ngơi một lát đi, tinh thần thoải mái hơn anh sẽ đưa em về bệnh viện.”
Cố Hạ cũng không quá buồn ngủ, ánh mắt quét một vòng qua cách thiết kế của ngôi nhà, nói lại một lần nữa “xa hoa”, miễm cưỡng dựa vào ghế salon trong phòng khách, Triển Thiểu Huy gọi người đi pha nước cho cô tắm, lại gọi người mang một bộ quần áo sạch sẽ tới.
Bồn tắm lớn kia có cả chức năng massage, vừa lớn vừa thoải mái, gần đây Cố Hạ có thói quen ngủ nhiều, nằm trong bồn tắm thoải mái mệt rã rời, nhắm mắt lại đã buồn ngủ, đến khi có tiếng đập cửa lớn vang lên, giọng nói của Triển Thiểu Huy từ bên ngoài truyền vào, “Cố Hạ, em có sao không?”
Cô ở bên trong hơi lâu, Triển Thiểu Huy sợ cô ngủ trong đó, ở trong phòng tắm quá lâu không đến mức làm cho người ta ngất xỉu nhưng vẫn có chút lo lắng mới tới hỏi một chút, nào biết bên trong không có ai trả lời làm anh càng thêm sốt ruột. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, nếu không mở cửa sẽ xông vào ngay, Cố Hạ vội vàng đáp, “Không sao, ra ngay đây.”
Cô có chút ngượng ngùng, người nghèo đúng là người nghèo, chưa bao giờ được hưởng thụ những thứ cao cấp như vậy, đụng đến đã thấy thoải mái đến mức làm cho người ta buồn ngủ, vội vàng đứng dậy lau người, mặc một chiếc áo treo bên cạnh vội vã mở cửa ra, “Ngại quá, hơi lâu một chút.”
Cô mặt chiếc áo tắm thêu hoa màu hô