Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2763 lượt.
” Cô bé kia tiếc nuối lắc đầu, “Đài truyền hình của chị ấy có tiết mục, vừa vặn trực tiếp vào ngày hôm nay nên chị ấy không đến đây được.”
Trầm Diêu vốn thích náo nhiệt, nghe được là bữa tiệc của sinh viên năm cuối thì lập tức đã lấy lại tinh thần.
Vì thế hai người liền đứng ở trong đám người cách xa lễ đài, vừa chào hỏi những người quen biết, vừa chờ buổi liên hoan bắt đầu lúc tám giờ tối.
Cô nhìn ngọn đèn trên lễ đài, nhớ tới rất lâu trước kia, khi cô cùng Cố Bình Sinh làm MC cho bữa dạ hội nhân ngày kỷ niệm thành lập trường, rất nhớ mà lấy di động ra nhắn tin cho anh : Em đang tham dự bữa dạ hội của các sinh viên năm cuối, lần đầu tiên không đóng vai trò là MC mà là đứng ở phía dưới chờ xem bọn họ diễn, vẫn là ở ngoài trời.
Lúc này, hẳn là anh đang còn đọc sách?
Cô nghĩ tới nhất cử nhất động của anh ở Bắc Kinh, càng lúc càng phát hiện ra trái tim của mình giống như mũi tên đã được lên dây.
Rất nhanh đã đến 10h, những hạt mưa phùn bắt đầu rớt xuống. Rất nhiều sinh viên năm hai, năm ba cũng không có mang theo ô, đều đứng ở trước cửa thư viện, đều dựa vào mái hiên mà che mưa, ngược lại những sinh viên năm cuối lại không thèm để ý gì, cởi quần áo che lên đỉnh đầu, chỉ che mưa đơn giản như vậy mà đi về.
Cô cùng Trầm Diêu cũng chen chúc trong đám người, lập tức bị cảnh tượng này cảm hóa, không hiểu sao chính mình lại có sự thương cảm này.
Mưa càng lúc càng lớn, mọi người chen chúc ở phía ngoài không ngừng lui về phía sau, các cô đã bị đụng đến bức tường, đã không còn đường lui nữa, hai người dựa sát lưng vào bức tường thủy tỉnh sau lưng của thư viện, cười khổ nhìn cảnh tượng trước mặt. Với vị trí như hiện tại, ngoài trừ tiếng ồn ào thì cái gì cũng không nhìn được.
Cô nhìn qua điện thoại một chút, vừa rồi trong lúc hỗn loạn thì Cố Bình Sinh cũng đã trả lời tin nhắn của cô rồi.
Đêm nay Thượng Hải sẽ mưa rất lớn, em không cần vui chơi quá mà quên tránh mưa. TK
“Ái chà, thầy Cố còn quan tâm đến cả việc đảm nhiệm luôn dự báo thời tiết nữa à?” Trầm Diêu nhìn lướt qua điện thoại của cô, chậc chậc ngợi khen, “Tớ tính toán như thế này cho cậu là rất tốt rồi này, một năm thực tập vừa vặn đủ cho cậu sinh một nhóc rồi, không chê vào đâu được…Huy chương vàng cho nữ MC xinh đẹp của chúng ta cùng với thầy giáo điển trai nhất, vô địch rồi.”
Đồng Ngôn lấy tay huých mạnh lên tay của cô ấy.
Bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn đến, mở ra đọc, hóa ra là tin nhắn của anh.
Đồ ăn khuya cũng đã nấu rồi nhưng mà không thể ăn được. Kiếm tiền nuôi vợ con, lại khó có thể đảm bảo được sự ấm no của bản thân, Cố tiên sinh mấy ngày nay thật sự rất đáng thương. TK
Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô như vậy.
Đồng Ngôn có cảm giác không thể hiểu được, anh làm sao mà có thể để mình chịu khổ trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này được chứ.
Cô không có tính thời gian, thì ra cũng chuẩn bị đến 10 ngày là có thể rời khỏi trường học, nếu sắp xếp chặt chẽ một chút, có lẽ bảy tám ngày là có thể về nhà rồi. Buổi tối khi cô trở về ký túc xá thì bắt đầu xếp đồ đạc liền tay. Những đồ đạc xếp trong thùng giấy thì sáng sớm đã soạn rồi, chủ yếu là sách cùng quần áo, còn có những thứ vụn vặt tích góp trong ba năm qua, đã có ba cái thùng xếp ở trong phòng.
Trầm Diêu mới vừa đi lấy hai thùng nước tắm, sau khi tắm rửa xong đi ra thì thấy Đồng Ngôn đang dán hộp giấy, dùng hai chân kẹp lấy hai bên, cố gắng đem hai bên hộp giấy ép lại, dùng băng dán dính lên.
Băng dán trong suốt, dưới ánh sáng vàng mỏng của ngọn đèn trong phòng thì ánh lên những vệt trắng mỏng manh.
Trước đó hai ngày cô đã gửi những chiếc hộp giấy kia, việc chuyển phát cũng rất thuận lợi, có người đã nhắn lại cho cô, Cố Bình Sinh ở nhà đã nhận được mấy thùng giấy kia rồi.
Cô hỏi hắn có cảm thấy ngại khi cô mang nhiều đồ về nhà như vậy không?
Anh rất nhanh đã nhắn tin lại : Đồ đạc của phụ nữ bọn em bao giờ cũng nhiều gấp 7 đến 10 lần so với đàn ông bọn anh, năm trước anh giúp Bình Phàm thu dọn hành lý, có khoảng chừng 20 cái thùng, đó chính là đồ dùng mà cô ấy đã dùng suốt bốn năm ở nước Anh. Không nghĩ tới Cố phu nhân tư tàng ba năm mà chỉ có ba cái thùng giấy nhỏ này thôi.TK
Đồng Ngôn cười tắt điện thoại, biết anh khẳng định là sắp ra ngoài, hoặc là đang ở trên đường tới sân bay. Rất nhanh có thể gặp được anh rồi, sau đó cô còn có một năm thực tập, tốt nghiệp rồi đi làm
Tính toán tương lại như vậy, hẳn là không có cơ hội gì mà lại rời khỏi thành phố đó nữa.
Lúc trước khi cô dứt khoát thu dọn hành lý, cầm giấy trúng tuyển trong tay cũng chưa từng nghĩ tới, có một ngày bản thân mình sẽ cam tâm tình nguyện trở lại thành phố đã sinh ra mình như thế này. Cô thậm chí đã nghĩ tới, đợi cho chính mình ở thành phố Thượng Hải này có một việc làm cùng chỗ ở ổn định thì sẽ về đem bà nội đưa tới đây, rời xa Bắc Kinh cùng những con người những việc ở nơi đó.
Nhưng ngắn ngủi một năm, tâm tình hoàn toàn đã thay đổi.
So với Cố Bình Sinh thì những gì mình đã trải qua