XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342754

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2754 lượt.

p hay không? Trước khi cô trở về, Cố Bình Sinh cũng đã an bài rất thỏa đáng, cô không có nói thẳng ra, chỉ nói trong nhà còn có người cần được chăm sóc, nhất định phải ở lại Bắc Kinh hoàn thành một năm thực tập.
Ngày thi môn vật lý cùng môn luật thương mại cách nhau một ngày, cô thi xong môn luật thương mại thì bị Trầm Diêu kéo lên thư viện, giống như lúc trước vẫn hay nói với nhau rằng, “Môn cuối cùng ôn tập ở thư viện.”
Trầm Diêu còn nói thêm gì mà nhớ chuyện xưa, nhớ bạn cũ nữa, sáng sớm thường đến ngồi chiếm chỗ.
Vị trí là nơi dựa vào cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người, bởi vì ở thư viện điều hòa luôn để ở nhiệt độ thấp nên cũng không thể cảm nhận được cái khô nóng của ngày hè ở nơi đây.
Cô nằm trên bàn, xem đi xem lại những bài giảng mà Cố Bình Sinh đã giúp mình giải kỹ. Có điều cũng đã xem qua rất nhiều lần, cô đối với những chữ viết trên tờ giấy A4 này đã rất quen thuộc, rất nhanh đã bắt đầu thất thần. Cùng lúc đó, người bên cạnh khẽ nói nhỏ vài câu đã khiến cô bừng tỉnh.
Nói là nói nhỏ nhưng chẳng qua là giáp mặt chỉ trích mà thôi/
Đại khái là nói tình yêu thầy trò thế này thế nọ, lại bởi vì sảy thai thân thể yếu kém mà tạm thời xin nghỉ học, học viện vẫn tỏ thái độ bao che nữa chứ. Cô rút cuộc cũng hiểu được những lời đồn đãi mà Trầm Diêu muốn nói, thì ra là sảy thai mà phải nghỉ học.
Trầm Diêu cũng nghe được, đặt bút làm cái sầm, nhìn chằm chằm mấy sinh viên kia, nhưng lại nói với cô, “Sớm biết như thế này sẽ không bắt cậu lên đây học cùng với tớ, cậu không biết đâu, bối cảnh thầy Cố được cho là vô cùng tốt đấy, những người này đều đang ghen tị với cậu.”
Đồng Ngôn ừ, tự giễu nói, “Ghen tị cái gì? Ghen tị tớ đã học lại môn vật lý 4 lần sao?”
Trầm Diêu cười không phúc hậu chút nào, “Đồng Ngôn vô kỵ, cậu thật đúng là…”
Cô le lưỡi, cảm thầy buồn không hé răng nói cười gì nữa.
Nói không ngại là không có khả năng, nhưng lại không thể cầm giấy tờ nói về bệnh tình của mà bà đi photo ra cả trăm ngìn bản phát cho từng người được?
Hai người châm chọc nhau, người này một câu người kia một câu, ta chèn ép người một câu, đang lúc hai người nô đùa thì Vương Tiểu Như ăn mặc rất bắt mát với bộ dáng khoan thai đang đi về phía họ, đem ba lô ném trên bàn rồi ngồi xuống, “Tớ thật sự là một sinh viên tốt, thi xong Luật thương mại thì căn bản không có môn thi nào, nhưng còn muốn lên đây cùng hai cậu tự học… Thật sự là bạn bè tâm giao của các cậu mà.”
Trầm Diêu cắn bút, cười nói, “Nữ thần của chúng ta đã tới, Đồng Ngôn vô kỵ, cậu không cần sợ.”
Vương Tiểu Như khó hiểu, “Làm sao vậy, Đồng Ngôn Vô Kỵ sợ cái gì?”
“Mấy lời đồn nhảm ấy mà..” Trầm Diêu liếc mắt một vòng, “Về mỹ nhân sát.”
Vương Tiểu Như cũng à một tiếng : “Cậu cũng nghe được rồi sao? Đến năm tư rồi ai cũng thật là nhiều việc, nào là học hành thi cử, ra nước ngoài du học, tìm việc, cậu không biết trong lúc này trong phòng ngủ còn lục đục với nhau chuyện lúc trước đâu, so với chuyện của cậu thì còn phấn khích hơn nhiều. Phòng ngủ của tớ nằm sát bên cạnh, khi tớ thu dọn đồ đạc thì còn nghe được mấy cô ta ầm ĩ cái gì, ai hủy đi bức thư gửi ra nước ngoài của…” Cô ấy nhanh chóng mở ba lô ra, đưa ra một cuốn sách, “Hơn nữa có thầy Cố rồi, cậu cản bản như đứa con nít chịu ít thiệt thòi thoi mà.”
Trầm Diêu đối với cách nói này cũng rất tán đồng, “Đúng vậy, Balance, hiểu không? Được đến đó rất tốt nhưng cũng phải trả giá một ít, nếu không ông trời cũng muốn ghen tị với cậu rồi.”
Đồng Ngôn nhìn hai người bạn đang tìm cách an ủi mình, trong lòng thật sự rất cảm động: “Tớ cũng không có so đo gì, đó đều là chuyện nhỏ, mà đã là chuyện nhỏ thì coi như không có gì.” ĐỐi với sự khiêu chiến trong cuộc sống nhiều năm trôi qua như vậy của cô, những lời đồn đãi nhảm nhí này thật sự là không có chút ảnh hưởng nào.
“Coi như xong.” Trầm Diêu quệt miệng, “ở trong mắt tớ cậu chính là chồi non mọc trong phòng ấm, từ trong căn nhà ấm áp của nhà họ Đồng chuyển sang căn nhà yêu thương của thầy Cố, còn giả bộ cứng rắn vượt qua tang thương nữa…”
Cô nhíu mày cười cười, theo bản năng lấy tay cầm bút viết lung tung vài chữ, rồi cúi đầu tiếp tục xong đề.
Ôn tập đến tối muộn, cô cùng Trầm Diêu đều đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Lại bất ngờ vì phát hiện ra bên ngoài thư viện đã có dựng lên một sân khấu lớn, cô cùng Trầm Diêu đứng ở dưới ngọn đèn đường xem náo nhiệt thì thấy có vài sinh viên là thành viên của đội kịch Dương Quang từng bị Đồng Ngôn huấn luyện qua đang chạy rất nhanh tới, mời hai người ở lại xem bữa tiệc mừng lễ tốt nghiệp của những sinh viên năm cuối.
“Đàn chị, mỗi lần diễn ra các buổi lễ như thế này chị đều là MC, lần này chị không có tham gia nhưng cũng phải xem chứ.” Một cô bé năm hai vẫn nắm lấy cánh tay của cô, rất nhiệt tình mời mọc, “Lần này đội kịch của bọn em cũng có tiết mục, đều là do những anh chị năm cuối diễn, khẳng định rằng chị đều biết họ.”
“Ngãi Mễ có ở trong không?” Cô nhìn bốn phía xung quanh lễ đài, thực sự là có rất nhiều gương mặt quen thuộc.
“Chị Ngãi Mễ không có ở trong đó.