Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2731 lượt.

khi người phục vụ thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn, hai người đã nói chuyện rất lâu.
“Thầy tìm em có việc gì?” Cô nhớ đến lí do lúc đầu anh giữ mình lại.
“Vốn định đưa em đi bệnh viện,” Anh cất thuốc đi, “Nếu chỉ là cảm mạo đơn thuần, không cần uống thuốc, em hãy uống nhiều nước ấm, bình thường một tuần sẽ tốt. Ngày mai tôi sẽ lấy cho em vài loại thuốc thích hợp, nếu một tuần còn chưa khỏi thì uống.”
Đồng Ngôn gật đầu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Từ nhỏ cô đã là một người biết hòa đồng nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng không bao giờ nhắc đến những chuyện không đáng để nói. Lúc học cấp hai có một thời gian dài cô sống cùng mẹ, khi ốm đều tự lục tìm thuốc, đại khái là thấy gì mà giảm nhiệt, cảm mạo gì đó thì lấy ra uống, sau rồi cũng khỏi. Cho đến bây giờ cho dù là cảm cúm hay sốt cô cũng chưa bị nặng bao giờ, nên luôn cảm thấy mình có thể tự giải quyết.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người lấy thuốc của cô, ngay cả thành phần thuốc cũng đều phải xem qua một lần.
Trở lại kí túc, trong phòng chỉ còn một mình cô. Đồng Ngôn tìm sạc điện thoại, đem điện thoại đi sạc pin.
Vừa khởi động máy đã nhận được sáu bảy tin nhắn đến, một trong đó là Cố Bình Sinh, còn lại đều là dãy số lạ. Cô mở tin nhắn lạ trước đó, là lời nhắc có cuộc gọi nhỡ, chức năng này của điện thoại cô chưa từng sử dụng nên đã quên mất từ lâu.
Có một cuộc gọi nhỡ của Trầm Diêu.
Còn lại năm cuộc liên tiếp, đều là của Cố Bình Sinh
Nếu như người bình thường nghe âm báo tắt máy, nhất định sẽ không gọi lại. Cô ngồi trên ghế , nhìn chằm chằm điện thoại, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Bình Sinh nhìn màn hình điện thoại, đoán có phải là bản thân cô không nhận điện hay không, mà không hề nghe thấy thông báo tự động lặp đi lặp lại, “Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy…”
Trên hành lang truyền đến tiếng cười, trong phòng lại im ắng lạ thường.
Thật lâu sau cô mới cẩn thận mở tin nhắn duy nhất kia. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi:
Không cần làm nũng, tôi đưa em đi bệnh viện. TK






Đồng Ngôn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng trả lời lại tin nhắn : Em vừa rồi rời khỏi phòng y tế của trường, điện thoại hết pin, không đọc được tin nhắn của thầy.
Tin nhắn trả lời của anh ấy cũng rất nhanh được gửi tới : Không sao, tôi biết. TK
Bình thường như vậy, nhưng là do anh nhắn cho cô trong hoàn cảnh này khiến cho cô không nhịn được mà đọc đi đọc lại nhiều lần.
Cô nghĩ tới năm cuộc gọi nhỡ kia, rất nhanh trả lời: nếu em mở máy nhất định sẽ nghe điện thoại. Lần sau nếu không nghe máy chứng tỏ là tắt máy.
Cố Bình Sinh: ok. TK
Nhưng là viết xong ba chữ ‘Thầy Cố’, bỗng nhiên cô cảm thấy dài dòng xa lạ, do dự một lúc, đổi thành “anh”.
Tôi còn ở trong học viện, đang ở chỗ viện trường bàn về chương trình học của học kỳ sau.TK
Học kỳ sau?
Học kỳ sau, đại cương luật thương mại. TK
Đồng Ngôn nhớ tới anh có nói qua, có lẽ sẽ dạy ở học viện này một học kỳ, hiện tại đang nói đến chương trình học của học kỳ sau, nói cách khác anh sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải dạy ở học viện này sao? Từng giảng viên ở trong học viện đều có thể dạy được hai ba môn, học kỳ sau nói không chừng anh sẽ dạy chính mình… Đồng Ngôn vội vàng lấy ra thời khóa biểu cả năm, tìm trong chương trình học của mười mấy môn ở học kỳ tiếp theo, đoán xem anh sẽ dạy môn gì.
Chuyện này qua đi vài ngày, cơ bản đã truyền toàn học viện, vui mừng nhất vẫn là đám sinh viên. Đến tiết luật trọng tài thương mại quốc tế, mấy bạn nữ trong lớp thật sự nhịn không được, ép lớp trưởng phải đích thân đi hỏi Cố Bình Sinh.
Khi tan học, lớp trưởng cười hì hì nhấc tay, “Thầy Cố, một vấn đề cuối cùng…”
Cố Bình Sinh cầm bình nước lên uống một hớp, thấy hắn nhấc tay thì gật đầu ý bảo hắn cứ nói.
“Thầy Cố, chúng em muốn biết học kỳ sau thầy sẽ dạy môn gì?” Lớp trưởng cảm thấy biểu hiện của mình quá hấp tấp, nóng vội, lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu, “Để bọn em trước tiên còn chuẩn bị tài liệu học tập ạ.”
“Đại cương luật thương mại. Nhưng các em không cần chuẩn bị tài liệu đâu, học kỳ sau tôi sẽ chuẩn bị tài liệu rồi in ra thành sách cho các em, các em không cần phải mua thêm bất cứ sách gì ngoài sách tôi đưa.”
Thật tốt, dưới lớp mọi người bắt đầu nhỏ giọng tán thưởng.
Từ khi mới bắt đầu đi học năm nhất, mỗi giảng viên của mỗi môn học đều đưa xuống danh sách những tài liệu tham khảo yêu cầu cần và có để phục vụ cho môn học, có tiền đi mua, không có tiền đi mượn rồi photo ra. Kỳ thật có sách hay không có sách cũng không có khác biệt gì lớn, dù sao trên lớp học cũng có vở ghi chép bài giảng… nhưng vì tôn trọng giảng viên, hoặc một phần nào đó là muốn chuẩn bị bài trước.
Giống như triết học Mác hay tư tưởng của bác Mao chẳng hạn, có một quyển sách truyền hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Bước sang phần chuyên ngành, các giáo viên cũng giống như Cố Bình Sinh, hoàn toàn cung cấp tài liệu chính mình cho sinh viên, đó là từ lúc bắt đầu học kỳ thứu 3.
Đồng Ngôn cúi đầu nhìn bút ký, như là kiểm


Teya Salat