Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bên Nhau

Trọn Đời Bên Nhau

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1342760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2760 lượt.

lại biết sau 12h anh ấy đi đâu.
Mở điện thoại lên, rất nhanh đã nhận được tin nhắn của Lục Bắc.
Là hơn 6h sáng : Anh mang cho em ít đồ ăn em thích ăn nhất, gửi ở chỗ dì dưới ký túc xá. Lần sau lại đến thăm em.
Ngữ khí của Lục Bắc cũng giống như tính tình của anh.
Hoặc nói là đối với cô, tính tình của anh rất tốt.
Cũng giống như năm đó mới quen, khi đó Đồng Ngôn vẫn là một người có tính tình cổ quái, mà anh học sau cô một lớp. Ngày đó đến phiên cô trực nhật, cô vừa vặn là người phụ trách duy trì kỷ luật của khối lớp 10, phù hiệu màu đỏ trên tay áo, đi tới đi lui giữa mấy tầng trệt.
Cô nhớ rõ buổi sáng hôm đó, anh tới muộn, khoác túi sách chạy vào lớp.
Sau đó bị cô ngăn lại, chỉ chỉ cửa cầu thang mà nói, “Đi học muộn, theo kỷ luật của trường học thì là phạt đứng.” Anh cơ hồ cao hơn cô 20cm, cúi đầu cười hì hì nhìn cô, “Chị gái nhỏ ơi, tha mạng đi, em bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy thì sẽ bị lưu ban đó.”
Ánh mắt của cô cũng không nâng, “Phạt đứng, hoặc là trừ lớp cậu 5 điểm thi đua, chính cậu chọn đi.”
Lời nói còn chưa dứt, cửa sau phòng học bọn họ bị đẩy ra, một loạt học sinh lưu ban ngồi ở bàn cuối cùng đều cười ha hả.
…………
Đồng Ngôn trầm mặc ngồi nơi đó, sau đó quyết định xóa tin nhắn.
Tiếp theo là tin nhắn của Cố Bình Sinh.
Em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon. TK
Kế tiếp là năm tuần dài cho cuộc thi cuối kỳ, Vương Tiểu Như cuối cùng cũng đã trở về, chuẩn bị ứng phó cho mùa thi dài đằng đẵng này. Tuần sau là cuộc thi cộng đồng, trong ký túc xá chỉ có Trầm Diêu cần tham gia.
Vì thế sáng sớm thứ hai, Trầm Diêu vì ôn tập toán cao cấp mà mới hơn 6h đã bắt đầu thức dậy làm đi làm lại các dạng đề toán.
Khi Đồng Ngôn tỉnh lại, trong phòng chỉ có duy nhất một ngọn đèn sáng.
Bên ngoài trời cũng đã sáng dần, nhưng Trầm Diêu sợ đánh thức các cô, không có kéo rèm cửa sổ.
Cô mở đèn bàn lên, muốn cuộn trong chăn ấm đọc sách một chút.Bỗng nhiên có tin nhắn của Cố Bình Sinh
Em dậy chưa? TK
Cô nhịn không được mà nhếch khóe miệng hé ra nụ cười vui vẻ,
Vâng, em dậy rồi.
Thử xốc rèm cửa sổ lên đi.TK
Phòng ký túc xá của cô ở lầu 1, vị trí ngủ vừa vặn ở bên cửa sổ, cô đã từng nói qua cho anh biết.
Hơn nữa thời điểm khi cô ngủ, đầu của cô sẽ quay ra phía cửa sổ…
Cô vươn tay, đưa rèm cửa sổ xốc lên, nhìn ra ngoài.
Trong nắng sớm, anh cùng viện trưởng học viện luật sóng vai đi trên con đường qua ký túc xa, viện trưởng đi rất chậm, vừa đi vừa nói vừa phất tay chỉ gì đó. Tầm mắt của anh lướt qua đỉnh đầu ông ấy, nhìn về phía này.
Dường như thấy được rèm cửa sổ bị nhấc lên một góc, anh rất nhanh khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa của tay phải, nhẹ nhàng đưa lên trán.
Thế nhưng…cô lại rất vui, dùng mỹ thức quân lễ, lặng yên đón nhận.






Bởi vì chuẩn bị đến kỳ thi cuối kỳ nên đa số các môn học đều đã hết tiết.
Những tuần rồi Đồng Ngôn vẫn luôn ở thư viện học bài thi, cô cùng Cố Bình Sinh đều có sự ăn ý, cố gắng ở trong trường học không cùng nhau xuất hiện ở một nơi. Lời nói của con người trong xã hội này rất đáng sợ, cô chưa từng có trải qua nhưng có thể tưởng tượng ra hậu quả.
Chỉnh văn bản luật tố tụng dân sự, cô đã vật lộn hơn phân nửa thời gian, suốt 6 tiếng sau đó mới không chép lại những khái niệm, xoa ngón tay cùng các đốt ngón tay cho đỡ mỏi, đưa mắt nhìn di động, đã 6h tối.
Cô dùng ngòi bút viết bậy bạ lên cuốn tốc ký, rất chậm rất chậm chờ đợi.
Phía sau có rất nhiều người đi qua, có người muốn nhanh chóng đi đến căn tin ăn cơm chiều, có người vừa mới tan học đã đến đây mượn sách, còn có người thừa dịp mọi người đi ăn cơm mà tìm một chỗ ngồi tốt cho bản thân mình..
Đồng Ngôn sửng sốt, theo bản năng quay đầu, quả nhiên thấy anh đang ngồi phía sau cô, cách bàn cuối ba bàn, chẳng qua hiện tại thì không có nhìn cô mà thôi. Mà là đưa tay đỡ đầu, nhìn lớp trưởng trước mặt đang đưa sách qua hỏi ý kiến của anh…
Cô đồng thời quay đầu, nhưng lớp trưởng đã thấy được cô, nói với Cố Bình Sinh mấy câu.
Sau đó hắn quay đầu cười cười nhìn cô, cô gật đầu với lớp trưởng cũng coi như chào hỏi.
Thẳng đến khi hai người đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, Đồng Ngôn mới hiểu được lớp trưởng đại nhân đang tiến hành một việc làm rất to lớn và có ý nghĩa : làm bộ đề. Lớp trưởng từ khi ngồi xuống bên cạnh cô đã bắt đầu nháy mắt liên tục, ý tứ thật rõ ràng, muốn Đồng Ngôn cùng hắn phối hợp, hỏi Cố Bình Sinh tất cả những đề thi có khả năng được ra trong kỳ thi sắp tới…
“Đồng Ngôn” Lớp trưởng đưa tay giữ lấy cuốn luật tố tụng dân sự của cô, nhẹ giọng nói, “Đồng Ngôn Vô Kỵ, đừng có đọc mãi luật tố tụng như thế, cuộc thi tư pháp cũng còn xa mà, khó có khi lại gặp được thầy Cố ở đây, hỏi mấy vấn đề liên quan đến luật trọng tài thương mại quốc tế của học kỳ này đi chứ…”
Khó có khi gặp được thật sao? Xác thực là đã năm ngày rồi chưa có gặp được anh, nhưng tin nhắn thì chưa có ngày nào gián đoạn.
Đồng Ngôn không đổi sắc mặt nhìn Cố Bình Sinh, khuỷu tay phải của anh đang tỳ tại mép bàn, cả người dựa v