Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

ời sẽ ở bên nhau cả đời.
Sau ngày đó, hai người không gặp mặt nữa.
Sau ngày Chương Hành đi tìm Mục An, Mục An đi tìm Mục Vĩ Hào, công khai hay ám chỉ đều rất rõ ràng. Cô cho rằng, mục vĩ hào sẽ buông tay với những ích lợi đó, người khôn giữ mình là trên hết nhưng lại quên mất, tham vọng thật đáng sợ. Cô càng không ngờ cha cô đã bị tham vọng thao túng tới mức không còn chút lý trí nào.
Vì chuyện của Mục Vĩ Hào mà liên tiếp đi lang thang mấy ngày trời, hôm nay, ma xui quỷ khiến Mục An lại đi đến nhà trọ của Du Khâm, từ đáy lòng dậy lên một cảm giác mãnh liệt muốn gặp Du Khâm làm cho cô cảm thấy không thể kìm chế được. Ở dưới lầu nhìn thấy xe của Mục Vĩ Hào, trực giác báo cho Mục An biết có chuyện rồi.
Nhìn qua khe cửa không đóng chặt, Mục An thấy cha mình đang đánh nhau với Du Khâm. Tại giây phút ấy, Mục An thật sự không thể tưởng tượng được người đàn ông có ánh mắt hung ác độc địa kia chính là người cha yêu thương của mình.
Sức lực của Du Khâm rất lớn, Mục Vĩ Hào căn bản không chiếm được ưu thế. Mục An khóc rống lên: “Cha, đừng đánh. Du Khâm…”
Du Khâm thấy Mục An đột nhiên xuất hiện thì hoảng sợ, động tác rõ ràng dừng lại, kết cục lại bị trúng một quyền của Mục Vĩ Hào vào ngực.
Khi nhìn thấy Mục Vĩ Hào đưa tay ra nắm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, Mục An đầu óc trống rỗng.
Mục An không nghĩ ngợi gì, chạy vội lên che chắn trước người Du Khâm. Du Khâm thì vội vàng đẩy ngã cô xuống thảm. Mục An nhìn thấy con dao trong tay Mục Vĩ Hào nhoáng một cái đã lướt qua tay Du Khâm, cánh tay lập tức bị cắt một vết thương rất sâu, từng giọt máu nhỏ xuống thảm.
Mục Vĩ Hào tiếp tục đâm về phía Du Khâm phát thứ hai, động tác của Du Khâm rất nhanh, ôm lấy cánh tay Mục Vĩ Hào, ngón tay nắm chặt cổ tay ông ta, dùng sẽ bóp mạnh, Mục Vĩ Hào bị đau nên vặn vẹo, dao gọt hoa quả rơi xuống. Mục Vĩ Hào dùng tay còn lại thúc khuỷu tay ra sau, hai người ngã nhào xuống sàn nhà.
Mục An run rẩy bò qua, cẩn thận giữ chặt lấy con dao, sợ Mục Vĩ Hào nhào qua cướp lại.
Giọng Mục Vĩ Hào khàn khàn: “An An, đưa dao cho cha.”
Nước mắt Mục An theo khóe miệng chảy vào trong: “Không, giết người là phạm pháp, cha, đừng đánh nữa.”
Mục Vĩ Hào vốn không nghe Mục An nói gì, gắt giọng quát: “Hôm nay, cha không giết anh ta, ngày mai, anh ta sẽ đem chứng cứ giao hết cho cảnh sát. Đời này cha xong rồi, An An, đưa dao cho cha.”
Mục An liều mạng lắc đầu, càng nắm chặt dao hơn.
Mục Vĩ Hào giãy giụa, đôi mắt nhanh chóng đảo sang ngăn tủ bên cạnh, nhoài người về phía ngăn tủ. Dùng sức quăng Du Khâm một vòng, Du Khâm bị quăng xuống đất, phần eo đụng vào ngăn tủ rất đau.
Mục Vĩ Hào nhân cơ hội cướp lấy con dao trong tay Mục An, Mục An siết chặt, kiên quyết không buông tay.
Mục Vĩ Hào lại nhìn xung quanh, cầm một bình hoa sứ bên cạnh, hướng về phía Du Khâm đập tới.
Mục An chạy tới, hung hăng đập phải Mục Vĩ Hào: “Cha!”
Mục Vĩ Hào bị va phải, thân người nghiêng đi một chút, bình hoa đập vào tivi. Du Khâm đứng dậy, nắm lấy cổ áo Mục Vĩ Hào kéo ra. Mục An chạy tới kéo Du Khâm: “Du Khâm, buông tay ra, van anh…”
Du Khâm nhìn Mục An lệ rơi đầy mặt, tay cũng buông lỏng hơn, Mục Vĩ Hào thừa cơ đoạt con dao trong tay Mục An, Mục An phục hồi tinh thần, chăm chú giữ chặt còn dao, trong lúc tranh đoạt, Mục An chỉ cảm thấy tay mình dính cái gì ngấy ngấy, cúi đầu nhìn lại thì con dao kia… đã đâm rất sâu vào bụng Mục Vĩ Hào, trong nháy mắt, dòng máu đỏ tươi đã thấm đầy ngón tay Mục An.
Mục An ngã ngồi xuống đất, nhìn thấy tay mình đỏ tươi, môi sợ đến trắng bệch: “Cha… cha..” Cô trèo qua người Mục Vĩ Hào, ôm lấy đầu của ông.
Sắc mặt Mục Vĩ Hào bởi vì mất máu nên càng trở nên trắng hơn, Mục An vừa khóc vừa kéo: “Cha, con lập tức gọi xe cứu thương, cha cố chịu đựng.”
Mục Vĩ Hào cầm tay Mục An, giọng nói xa vời: “Không, An An, đừng gọi, cha phong độ cả đời, không muốn bị thân bại danh liệt. Để cha… ra đi như thế này.”
Du Khâm cụp mắt nhìn tình cảnh trước mặt, mặc dù hận Mục Vĩ Hào, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn ông ta dùng cái chết để trả giá. Cho dù ông ta chết, cha mẹ anh cũng không sống lại được.
“Không, cha ơi, cha cứ ra đi như vậy, con với mẹ phải làm sao bây giờ?”
Mục Vĩ Hào cay đắng cười nói: “Cha không muốn ở trong ngục… cả đời. Hơn nữa, cha bị người ta thao túng cả đời, ra đi như vậy, cũng coi như được giải thoát.”
Y phục trên người Mục An đều nhuốm đầy vết máu, mắt đã khóc đến đỏ quạch, giọng nói khàn khàn: “Cha… con van cha, đừng đi.”
Mục Vĩ Hào giơ tay vuốt ve mặt Mục An: “Xin lỗi, có người cha như ta… làm cho con mất thể diện rồi.”
Mục An lắc lắc đầu: “Cha, đừng nói vậy.”
Mục Vĩ Hào bị đâm trúng gan, chảy máy bên trong rất nghiêm trọng, trong nháy mắt trên mặt đã tái nhợt, như đang hấp hối.
Du Khâm nhìn mặt Mục An dại ra, giây phút đó anh nhận thức rõ ràng, có lẽ.. Bọn họ cứ vậy mà đi qua nhau. Giờ khắc này, cảm giác sẽ mất đi cô còn mạnh hơn cả lúc trước.
Triệu Chấn Minh giúp đỡ bằng cách ngụy tạo một vụ tai nạn xe cộ, tất cả đều là chứng cứ giả. Sau khi xử lý xo