Tác giả: Thập Tam Xuân
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
y làm điều kiện, chỉ vì trước tiên đem mẹ cháu nội tương lai bắt về, hay là đồng ý trước đã: "Được, vậy cứ quyết định như thế, sau này ông chăm bốn ngày, tôi chăm ba ngày, chu toàn đi?"
Có thể là cô giáo Diệp sẽ sinh đôi không?
Để lớp mười hai thi khảo sát học kỳ lần thứ ba xong, Diệp Dĩ Mạt liền leo lên tàu đi Nam Kinh.
Lần này đi Nam Kinh, tâm tình có chút không giống với lần trước. Khi đó, cô có ba phần không tình nguyện, ba phần xấu hổ, dù sao cũng bị trưởng bối dùng các loại lý do ‘buộc’ đi thăm đối tượng hẹn hò của mình, loại cảm giác đó, luôn không có khả năng mừng rỡ như điên .
Mà lần này ―― Diệp Dĩ Mạt cười khẽ, không quá nửa năm, quan hệ của hai người cũng đã có chuyển biến cực lớn, từ đối tượng hẹn hò ban đầu biến thành cặp đôi ngọt ngào. Nói như vậy, lần này đi Nam Kinh, ngược lại thật sự có chút cảm giác ngàn dặm thăm chồng, nếu bi tình nữa, nói không chừng liền thành Mạnh Khương ngàn dặm tìm chồng rồi.
Trên tàu ngủ một giấc, lúc mở mắt lần nữa, Nam Kinh đã ở trước mắt. Lần này tới ga tàu đón cô là binh sĩ trong doanh của Tất Tử Thần, hình như gọi là Phùng Vĩ, lần trước tới gặp một lần.
"Chị dâu chị khỏe chứ, hôm nay trại phó của bọn em bị doanh trưởng bắt đi lao động rồi nên cử em tới đón chị, chị dâu lên xe trước đã." Mở miệng một tiếng chị dâu, mở miệng một tiếng chị, nghe được Diệp Dĩ Mạt cũng có chút choáng váng, bình thường những học sinh trong lớp kia cũng không có lễ phép như vậy!
Không chỉ có mình Tất Tử Thần đi vào.
Đi theo phía sau Tất Tử Thần là một vị quân nhân ước chừng bốn mươi mấy tuổi , trên mặt mang theo ý cười hiền lành, thấy cô vội vàng cười nói: " Ngại quá em dâu à, là hôm nay tôi lôi kéo Tiểu Tất giúp tôi một chút chuyện, trì hoãn các em gặp mặt, thật là ngại quá."
Diệp Dĩ Mạt có chút ngượng ngùng, không phải chị dâu chính là em dâu, thật đúng là không có xưng hô khác. Vội vàng khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Không quan trọng, các anh có chuyện công việc thì phải làm thôi, dù sao em cũng không đợi bao lâu." Từ lúc anh đi vào, ánh mắt của cô liền không cách nào từ trên người anh rời đi, chỉ hơn một tháng không thấy, hình như anh lại gầy hơn, gương mặt tuấn dật của hốc hác đi không ít, vóc người thon gầy hình như phải chống đỡ quân trang cứng rắn rộng rãi.
"Được rồi, tôi cũng không quấy rầy các người nữa, tôi tranh thủ rút lui ~" Thẩm Bân cười híp mắt nói, vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Tất Tử Thần: "Hôm nay và ngày mai nhanh chóng mà đi xem phòng, cho ngươi tối đa là một ngày rưỡi ngày nghỉ." Tất Tử Thần từng nói với ông chuyện muốn mua phòng, nhà cấp cho quả thật có chút cũ rồi, còn là hướng Bắc, lấy ánh sáng không tốt. Muốn cùng vợ có một căn nhà thoải mái, rất bình thường. Thẩm Bân rất hiểu bọn họ, dù sao ban đầu ông và vợ ông cũng trải qua thiên tân vạn khổ( trăm cay nghìn đắng) mới đến được với nhau, cách trở hai nơi hơn ba năm, mãi cho đến khi con gái lên tuổi chẳn rồi, hai người mới rốt cuộc đến ở một nơi, khổ tận cam lai như thế sau quý trọng, làm cho ông càng thêm hiểu được tất cả vợ chồng quân nhân, cho dù là vị hôn phu vị hôn thê.
"Cám ơn doanh trưởng." Tất Tử Thần hướng doanh trưởng kính một quân lễ.
Thẩm Bân không thẹn với lương tâm, chắp tay sau lưng ngâm nga bài hát đi ra khỏi phòng làm việc của Tất Tử Thần. Như vậy, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thôi.
Giữa ban ngày, kéo rèm cửa sổ lên thật sự ảnh hưởng không tốt, Tất Tử Thần chỉ có thể kiềm chế kích động muốn ôm cô vào lòng lại, nâng lên khóe môi, nhẹ giọng hỏi: "Có mệt hay không? Đói không?" Tuy nói anh bảo Tiểu Phùng mang cô đi ăn cơm trước, nhưng cũng không biết rốt cuộc cô có đi không nữa. Thức ăn bộ đội đều là mười phần phân lượng, không có anh giúp cô ăn đồ còn dư lại, cô có thể bởi vì sợ lãng phí căn bản không ăn cái gì hay không?
"Không quá đói, chờ anh cùng đi ăn cơm." Diệp Dĩ Mạt đem cái cốc trong tay đưa cho anh: "Mới vừa hết bận?"
"Đúng vậy." Tất Tử Thần ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng thân thể đem nàng tay cô bao chặt lại, vừa đến mùa đông toàn thân liền lạnh băng, cũng không biết nha đầu này trải qua 28 trước thế nào được."Doanh trưởng cho anh nghỉ một ngày rưỡi. Chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi, thuận tiện đi xem phòng một chút." Một ngày rưỡi ngày nghỉ này là do anh liều sống liều chết tăng giờ làm việc một tuần lễ mới có được đấy.
Phụ cận bộ đội mới xây một chung cư, tuy nói không thể giống ý nghĩa ‘gần’ đánh đồng như bình thường, nhưng là rốt cuộc so với nội thành dễ dàng hơn, mỗi ngày anh cũng có thể về nhà.
Nhà, nghĩ đến cái chữ này, trong lòng Tất Tử Thần liền ấm áp, mỗi ngày mở cửa, thấy khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp của cô, tốt đẹp như vậy, nếu mà trong phòng khách còn có mấy đứa trẻ như viên thịt béo tròn thì càng tốt, như vậy cả ngày đều thật hạnh phúc.
"Được." Diệp Dĩ Mạt đứng lên, trong lòng còn nghĩ trên bàn anh có cái kia khung hình, hiện tại chủ nhân ở đây, cô đi qua đó xem không coi là lén lén lút lút đi?
Một khung hình bằng gỗ rất đơn giản, t